
nay giữ mình trong sạch, đây là lần đầu tiên trong đời cùng một cô gái gần
nhau như vậy. Hắn chưa từng gặp cô gái nào như thế, hành động lớn mật, trước
mặt bốn nam nhân cởi áo tháo thắt lưng lông mi cũng không nhướng một chút, rõ
ràng là động tác ái muội câu dẫn, nàng làm lại không chút ngại ngùng xấu hổ,
ánh mắt hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa khi ra tay với hắn không hề có chút nhân
từ nương tay.
Mạc
Hi không biết Đường Hoan lúc này đang suy nghĩ lung tung, ngước mắt hồ nghi
nhìn hắn, như thế nào đã giải á huyệt lại không hé răng? Đối phương không mở
miệng, rất khó đàm phán a. Tuy rằng trước mắt nhìn có vẻ như mình đang chiếm ưu
thế, nhưng kỳ thật nàng chỉ là con hổ giấy, không thể làm gì hắn cả.
Thật
ra cũng không phải Mạc Hi chậm hiểu, nàng đối với vẻ ngoài của mình biết rất
rõ, hơn nữa nàng nghĩ cho dù là sắc quỷ đầu thai, cũng sẽ không ở thời điểm bị
người dùng đao kề cổ còn rảnh rỗi nghĩ lung tung, lúc này nàng đã quên mình chỉ
là hổ giấy, người ta cũng không cần phải sợ nàng.
"Khi
ta năm tuổi, cha mẹ vì muốn mượn thế lực của Đường Môn tìm kiếm tung tích muội
muội, đáp ứng điều kiện của tổ phụ trở về Đường Môn." Môi Đường Hoan ấm áp
chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của Mạc Hi, có chút nói không được nữa. May mắn
lúc này Mạc Hi thấy hắn tạm thời cũng không có ý gây phiền phức, tay nhẹ nhàng
buông, lại chế trụ cổ tay hắn.
"Nhưng
phụ thân lại không biết đại bá coi ông như cái gai trong mắt. Đối với phụ thân,
Đường Môn là một nhà tù giam cầm ông. Trách nhiệm gia tộc, là gông xiềng trói
buộc tự do của ông. Vị trí chưởng môn ông vốn tiếp nhận rất miễn cưỡng, sau vì
mẫu thân bị trục xuất khỏi cửa lại rất vui vẻ. Nhưng đại bá không nghĩ như vậy,
trong mắt ông ta, phụ thân khéo léo, suy nghĩ linh hoạt, được tổ phụ thiên vị
cùng các vị trưởng lão trong gia tộc coi trọng. Bằng không năm đó cũng sẽ không
vượt qua người trưởng tử như đại bá, đem chức vị chưởng môn truyền cho phụ
thân. Thật vất vả vị trí chưởng môn mới truyền lại cho đại bá, phụ thân lần này
trở về sẽ làm dao động địa vị của ông ta. Vì thế ông ta dùng độc dược mãn tính
lần lượt hại chết mẫu thân cùng phụ thân. Việc này không khó, phụ thân mặc dù
xuất thân từ Đường Môn nhưng ở bên ngoài nhiều năm, sớm không còn biết rõ về
các loại bí dược của Đường Môn. Huống chi khi ông biết được mẫu thân trúng độc
cũng đã chết tâm. Chỉ là ông lo lắng cho ta, mới kéo hơi tàn sống qua ngày, tìm
mọi cơ hội đem hết khả năng dạy ta phòng thân. Ông từng nghĩ thông qua tổ phụ
đem ta bí mật đưa đi, nhưng tổ phụ khi đó tuổi già sức yếu, cũng trúng ám toán
của đại bá, suốt ngày thần trí không rõ. Về sau phụ thân mất, để lại một mình
ta ở Đường Môn. Đại bá phụ vì che giấu tai mắt người khác, liền để lại mầm tai
họa là ta đây. Chỉ là ta ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng cũng bởi vì tuổi nhỏ
thế cô, bị đường huynh Đường Lịch bố trí nhốt vào nơi nghiên cứu chế tạo cơ
quan của Đường Môn, làm đứt gân mạch hai chân. Sau đó hắn nói với trưởng lão là
ta tự mình ham chơi đi lầm, ta cũng không vạch trần, giả vờ tuổi nhỏ ngây thơ
nhận ý tốt hư tình giả ý của hắn cùng đại bá phụ. Đường Môn sẽ không đem chức
vị chưởng môn truyền cho một người bại liệt, khiếm khuyết của ta giúp ta sống
sót. Vì thế ta khổ tâm nghiên cứu đủ loại sách thuốc, tìm kiếm thảo dược, âm
thầm khôi phục. Trời cao không phụ người có lòng, ta bỏ ra vô số tâm sức rốt
cục dùng thời gian mười năm lại một lần nữa đứng lên được. Cô ở Cúc Thủy Các sờ
chân ta…" Nói đến đây giọng nói vốn trầm ấm của Đường Hoan càng ngày càng
thấp, nhỏ đến không thể nghe thấy, hắn dừng một chút mới nói tiếp: "Khẳng
định đã phát hiện chân ta cùng người thường khác biệt, đó là vì lâu ngày không
rèn luyện, hơn nữa ngày thường ở Đường Môn cũng không thể sử dụng, nên vẫn chưa
hoàn toàn khôi phục."
Mạc
Hi gật gật đầu, người bị liệt lâu ngày cơ bắp khó tránh khỏi héo rút, nàng cố ý
sờ chân Đường Hoan chính là hi vọng lúc ra tay không gặp rủi ro. Nhưng chân
Đường Hoan lại làm cho nàng không thể phán đoán, cho nên nàng không hủy bỏ kế
hoạch để Tịch Nhi tiến thêm một bước thử.
Mạc
Hi không thể bỏ lại Tịch Nhi cũng là bởi vì việc này. Tịch Nhi tuổi nhỏ đã biết
giữ lời hứa, bằng lòng mạo hiểm, lấy thân gầy yếu xông đến trước tuấn mã, nếu
nàng đã hứa với Tịch Nhi không để nó gặp chuyện ngoài ý muốn, liền tuyệt đối
không thể nuốt lời.
Mạc
Hi không rõ Đường Hoan vì sao lại tâm sự với nàng, nhưng nàng vẫn im lặng nghe
không ngắt lời. Lúc đàm phán kẻ yếu vẫn nên theo đối phương sẽ tốt hơn.
Những
lời này Đường Hoan nghẹn trong lòng mười lăm năm chưa bao giờ nói với bất kì
ai, hắn nói những điều này với Mạc Hi một phần là vì trong tiềm thức không muốn
để nàng nghĩ rằng mình thích giết chóc thành tính, ngay cả người nhà cũng không
buông tha, nhưng quan trọng hơn cả là hắn ẩn nhẫn suốt mười lăm năm, nay một
khi đã phát động, tên bắn ra không thể quay đầu, hắn tuy đã sắp xếp thỏa đáng,
nhưng khó tránh khỏi trong lòng không yên. Dù sao mối thù song thân cũng đang ở
trước mặt hắn, thắng bại chỉ tro