
a cô ấy không tốt, lại có tình trạng xuất huyết [ ra máu'>, ta sợ mình không bảo đảm được đứa nhỏ”
“Không được, không được!” Lí Nhã Mai chưa nói nước mắt đã rơi, khóc không thành tiếng nói: “ Xin bác sĩ, người nhất định phải giữ lại đứa nhỏ! Đây là lần đầu mang thai, cô ấy còn rất trẻ, cô ấy không thể chống đỡ hay chịu đựng nổi chuyện này…”
“ Đương nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức, chính là hy vọng các người có chuẩn bị tâm lý.” Bác sĩ chuyển hướng Hạ Vũ Tuyên, bằng trực giác hỏi: “Xin hỏi anh là cha của đứa bé?”
Hạ Vũ Tuyên không hề do dự hồi đáp:” Vâng”
Lí Nhã Mai cùng Thái Nho Minh đều liếc mắt một cái, quả nhiên vợ chồng đều có ăn ý, xem ra Hạ Vũ Tuyên có tâm muốn quay đầu lại, La Phù cùng đứa nhỏ có hy vọng hạnh phúc rồi.
Ai ngờ bác sĩ lại đưa ra một văn kiện. “Đây là giấy đồng ý giải phẫu, mời cậu xem qua quyết định kí tên hay không. Vạn nhất tình trạng khẩn cấp nên làm giải phẫu sinh non, phải có sự đồng ý của cậu”
Điều này có khác gì là tuyên án tử hình đứa nhỏ! Thái Nho Minh ôm lấy vợ mình, hai người tim đập mạnh, không dám tưởng tượng kết cục chính là như vậy...
Hạ Vũ Tuyên run run tiếp nhận, ánh mặt trời nhất thời bị mây đen che phủ, trên tay anh nắm văn kiện giống như giấy sinh tử, có thể quyết định để đứa nhỏ ở lại hoặc tiễn bước, cũng khả năng ảnh hưởng sinh tồn của La Phù.
“ Có gì cần, ta lại sẽ thông báo cho cậu “ Bác sĩ gật đầu, đi vào phòng cấp cứu.
Chịu đả kích, Lí Nhã Mai cơ hồ đứng không vững, Thái Nho Minh vội vàng dìu bà qua ghế dài ngồi xuống, lấy giúp bà ly nước, thấy bà ta không còn trở ngại, mới lại tiến lên tìm Hạ Vũ Tuyên.
“ Vợ ta hy vọng ta nói chuyện với cậu. Kỳ thật không cần bà ấy nói, ta cũng sẽ nói cho cậu biết.”
Hạ Vũ Tuyên lẳng lặng nhìn vách tường, giống như cái gì cũng nghe không biết đến, nhưng Thái Nho Minh quyết định, ông nhất định phải nói ra, nếu không ông thực có lỗi La Phù, cũng thực có lỗi lương tri mình.
“Ngày đó báo chí đăng tin tức, ta đã nói qua một lần, ta cho tới bây giờ không yêu cầu La Phù dùng mỹ nhân kế. Cho dù ta từng có loại hy vọng này, cũng miễn cưỡng không được La Phù. Huống hồ cái gì La Phù cũng chưa lấy đến, chỉ trừ tiền trợ cấp cuộc sống của cậu, một tháng mới có bạ vạn tệ, đều là dùng mua đồ dùng và thức ăn cho cậu”.
“ Chắc là La Phù chưa bao giờ nói với cậu, ta cùng vợ đều là nhà tài trợ cô nhi viện. La Phù đậu vào đại học, học phí cũng là chúng ta ngày đó tài trợ, ngay cả phòng ở, xe đều là do vợ ta giúp cho. Bởi vì chúng ta sinh hai đứa con, nhưng vợ ta đặc biệt thích La Phù, coi La Phù như là con gái mình”
Biểu tình Hạ Vũ Tuyên vẫn đang không thay đổi, Thái Nho Minh nuốt khẩu khí, quyết định buông tay, dù sao nhân sinh làm sao có thể hiểu được, ông phải ăn năn hối lỗi, mới có khả năng lòng thanh thản.
“Nói đến đều là ta sai, là do ta tạo cho La Phù áp lực quá lớn, khiến cho La Phù giữa ân tình cùng tình yêu khó có thể lựa chọn, mới có thể đi đến kết cục ngày hôm nay. Hiện tại ta muốn nói cho cậu biết, ta từ bỏ tham vọng của mình, cậu muốn đi chỗ nào thì đi đi! Chỉ cần hảo hảo chiếu cố La Phù, đây là hy vọng duy nhất của ta..”
Một hơi nói xong, Thái Nho Minh nghĩ rằng Hạ Vũ Tuyên cái gì cũng chưa nghe, chợt thấy chủy tay anh ta hướng vách tường, lực mạnh như vậy, như vậy vô thức, từng tiếng động đánh vào tường, một lần lại một lần, rất nhanh khiến cho mu bàn tay anh ta đầy máu...
“ Hạ tiến sĩ! Hạ tiến sĩ!” Thái Nho Minh kêu như thế nhưng vẫn không dừng lại, cuối cùng vội vàng ôm lấy cánh tay anh ta “ Hạ Vũ Tuyên! Cậu bình tĩnh một chút, hiện tại điều cậu nên làm, là cầu nguyện mà không phải tự hủy bản thân mình.”
Hạ Vũ Tuyên dừng lại động tác, trong miệng thở dốc, trên mặt đổ mồ hôi, đáy mắt chỉ có sợ hãi cùng hối hận, cuộc đời anh chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Đều là đàn ông, Thái Nho Minh có thể hiểu được bao nhiêu tâm tình của anh, làm người phụ nữ mình yêu nhất rơi vào tình trạng co kéo sinh mệnh, còn bản thân mình lại không có biện pháp nào giúp người ấy, cái loại tình cảnh này cũng đủ khiến cho con người ta dễ dàng nổi điên lên…
Chỉ mong, vận mệnh sẽ không đối xử tàn nhẫn với La Phù, tình yêu sẽ không để cho đối phương tiếc nuối lẫn nhau.
Từ đêm khuya đến rạng sáng, từ rạng sáng đến chạng vạng, không đến hai mươi bốn giờ, cảm giác lại giống như đã trôi qua thật lâu… thật lâu...
Quá khứ, tương lai, hiện tại, ba mức thời không không ngừng luân phiên trôi qua, dưới đáy lòng như ảo mộng càng ngày càng nặng nề. Hạ Vũ Tuyên không xác định được bản thân mình bây giờ ở thế giới nào….nhiều hình ảnh trôi qua trước mắt, có tươi cười của cô, có hai mắt đẫm lệ, có sự ôn nhu, có bi thống, mà để cho anh không quên được, là lời nói của cô trước khi té xỉu, cô nói tội của cô chính là yêu.......
Cô tên là L