bờ hồ, có mấy người đứng trên sàn tàu mau chóng bước xuống, nhìn dáng vẻ có chút quen thuộc. Tôi chăm chú nhìn xung quanh, tầm mắt nhìn rõ, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng như có tiếng hát, vui sướng tràn ngập trong người không nói nên lời - người đứng đó không phải ai xa lạ, chính là Hi Âm!
"Tiểu Mai!". Hắn mạnh mẽ ôm tôi vào trong ngực, hai tay gắt gao thít chặt, như là phải hợp lại làm một thể thì mới chịu. Bàn tay mềm nhẹ vuốt ve lưng tôi, thở dài nói như vừa trải qua kiếp nạn: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được nàng, tạ ơn trời...". Tôi cũng dùng hết sức lực của bản thân ôm lại hắn, sợ cảnh này chỉ có trong mơ, đều là ảo ảnh, chỉ hơi buông tay thì hắn sẽ biến mất. Nhiệt độ ấm áp truyền qua làn áo mỏng manh, tôi chưa bao giờ lưu luyến ôm hắn như thế, nếu có thể, cũng không nghĩ cả đời này lại buông hắn ra.
Tôi dùng sức vỗ vỗ mặt mình, đau đớn nói cho tôi biết đây không phải là mơ.
Vừa mới vui sướng, lại xen lẫn buồn bã, tuyệt vọng, oan ức hòa vào làm một, như thủy triều đánh vào trong lòng. Rốt cuộc tôi không nhịn được, khóc nức nở trên vai hắn: "Thánh tăng! Hóa ra người còn sống, ta lặn trong nước mà không tìm được người, nghĩ rằng người...đã viên tịch!"
Hi Âm buông tôi ra, hết sức dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi, ý cười trong mắt phượng trong trẻo, như có ánh sao hòa vào trong đó. Hắn nhẹ nhàng áp sát vào vai tôi, đầu ngón tay ấm áp kiên định mà dịu dàng, nói: "Nha đầu ngốc, ta không sao, sao ta lại bỏ nàng một mình ở nhân gian? Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta không phải là kẻ thất hứa, lời thề còn chưa làm, ta tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng".
Tôi khóc nức nở gật đầu liên tục, nói: "Tại Bùi Lãm nói, trong nước có nhiều lốc xoáy của dòng chảy ngầm, ta tìm rất lâu mà cũng không tìm ra người, nghĩ đến người gặp chuyện không may...Lúc ấy, cuối cùng là người ở đâu?"
Hắn giải thích: "Sau khi nàng bị Bùi Lãm đưa đi, ta bị ba gã tùy tùng của hắn vây lấy, vô ý cuốn vào bên trong lốc xoáy. Cũng may kỹ năng bơi của ta không tồi, tuy rằng mất chút sức lực mới nổi lên được, nhưng cũng không bị chết đuối. Về sau ta lại tìm nàng, nhìn thấy trên hoang đảo có khói nhẹ bốc lên, liền sai người cập thuyền vào bờ, không nghĩ đến thật sự đã tìm thấy nàng".
"Người bình an, ta cũng bình an, thật tốt quá, thật sự là rất tốt!". Tôi vừa khóc vừa cười, lại ôm hắn.
Hi Âm siết tôi vào trong ngực, khẽ nhíu mày, cười bất chính: "Tiểu Mai, nàng chưa từng yêu thương nhung nhớ như vậy với ta, xem ra một lần mất tích này thật là đáng giá..."
Tôi nghẹn lại, nhất thời nước mắt còn ở trong hốc mắt, vành tai không tự chủ được nóng lên, bèn tức giận đánh hắn một cái, sẵng giọng: "Đủ rồi, bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn, sao người không chết đuối luôn đi!"
Hắn cười to, tiếng cười thoải mái tự nhiên, lan ra toàn cõi lòng.
Đi cùng Hi Âm còn có mấy tên thị vệ của Bùi Lãm và lục y cô nương.
"Phu nhân, phu nhân!". Lục y cô nương đến chậm hơn Hi Âm vài bước, thấy tôi đứng đó bình an, cô ấy chạy đến ôm tôi, khóc như hoa lê dưới mưa: "Phu nhân, người bình an vô sự, thật tốt, An An nghĩ sẽ không còn gặp lại người được nữa!"
Tôi đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì cho phải. Lúc sáng gặp thì thấy cô khóc, bây giờ gặp vẫn khóc, nước mắt cô nương này cứ chảy hoài không hết vậy sao?
Sau một lúc lâu, tôi chỉ vỗ vỗ lưng cô ta mang tính tượng trưng, cười gượng nói: "Ta không sao, ta không sao...Ặc, ta nói, tình trạng công tử nhà cô bây giờ không ổn lắm, cô có muốn gặp hắn không?"
Quả nhiên, trong nháy mắt cô ta ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Công tử, công tử đang ở đâu?"
Lúc nói chuyện, vài tên tùy tùng đã vây quanh Bùi Lãm, đang lộn xộn ồn ã kêu hắn. Tôi đưa Hi Âm và lục y cô nương đến đó. Dường như tình trạng của Bùi Lãm chuyển biến xấu đi, thân thể nóng đến nỗi có thể nấu nước luộc trứng, lại có dấu hiệu run lẩy bẩy. Ánh lửa chiếu sáng, khuôn mặt tuấn tú kia lộ ra vài phần xanh trắng, càng không có chút khí sắc nào.
Hi Âm lập tức ra lệnh mọi người tản ra, để có đủ không khí cho Bùi Lãm thở. Hắn cẩn thận kiểm tra thương tích của Bùi Lãm, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng.
Lục y cô nương hoảng hốt nói: "Công tử, sao công tử lại trở nên như vậy?"
"Trong vùng nước kia không chỉ có dòng chảy ngầm mạnh mẽ, còn có đá ngầm ẩn trong đó. Lúc ấy sức lực ta đã cản, bị dòng nước đẩy lại một tảng đá ngầm. Vì cứu ta, Bùi Lãm đã lấy thân thể che cho ta khỏi va vào đá...". Tôi liếc nhìn Hi Âm, khó khăn nói từng từ, từng từ: "Sau đó ta cứu hắn lên bờ, phát hiện hắn bị gãy một cái xương sườn, ta sợ xương gãy đâm vào nội tạng, không dám tùy tiện di chuyển cơ thể hắn, chỉ đơn giản rửa sạch miệng vết thương một chút".
Hi Âm nhìn tôi trấn an, mỉm cười nói: "Tiểu Mai, nàng làm tốt lắm".
Lúc bấy giờ mới có người lên tiếng: "Xin hỏi Cửu...Thánh tăng, thương tích công tử nhà ta ra sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Một mặt Hi Âm châm cứu cho Bùi Lãm, một mặt trả lời: "Hắn bị thương rất nặng, phải lập tức chữa trị ngay. Ở đây thiếu y dược, trước tiên ta châm cứu phong tỏa huyệt đạo cho hắn, các ngươ