XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

ới sức lực của chúng ta, muốn tìm bọn họ cũng không thể. Trước tiên nàng theo ta lên thuyền, rồi phái tùy tùng bơi lội giỏi xuống dưới tìm người, dù sao vẫn hơn mò kim đáy biển".

Nhanh chóng đánh vào suy nghĩ, sao tôi còn có thể nghe hắn nói thêm nữa, cười lạnh: "Bùi Lãm, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với Hi Âm, ta tuyệt đối không sống tạm bợ thêm nữa. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, không cần lòng tốt giả vờ của ngươi, vừa rồi nếu không vì ngươi, chắc chắn người không mất tích. Nếu có thể tìm thấy người là tốt nhất, nếu không tìm ra người, ta cũng sẽ trẫm mình trong hồ Thiên Mục theo người. Dù sao mạng này của ta cũng do người cứu về, ta cam tâm tình nguyện trả lại cho người". Nói xong những lời này, không đợi Bùi Lãm trả lời, tôi lại lặn xuống nước tìm Hi Âm. Hắn không cản trở tôi nữa, chỉ im lặng đi theo tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, không rảnh rỗi để ý đến hắn.

Cứ nổi lên lại lặn xuống, lặn xuống rồi nổi lên, không biết qua bao lâu, vẫn không thấy bóng dáng Hi Âm như cũ. Sức lực của tôi nhanh chóng tiêu hao không còn nữa, không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu, tôi hít vào một hơi rồi lặn xuống.

Dòng chảy ngầm không biết từ nơi nào đẩy lùi thân thể tôi, tôi dùng hết sức lực cuối cùng giãy giụa, lại vô ích. mắt thấy cách phía trước không xa có một tảng đá ngầm, càng ngày tiến càng gần, lòng tôi tự nhủ, lần này thật sự phải bàn giao trong này, nếu ngày sau không có Hi Âm làm bạn, đại khái cũng không khác gì cái xác không hồn.

Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được, hóa ra tôi yêu hắn. Tiếc là đã muộn rồi.

Toàn thân không có nửa phần sức lực, mắt thấy tảng đá ngầm cách đó chỉ có khoảng vài trượng, tôi thu hết can đảm, chỉ đơn giản nhắm mắt lại không giãy giụa gì nữa. Thân thể bị dòng xoáy cuốn lấy xoay vài vòng, tôi mở mắt ra, rõ ràng chạm vào một đôi mắt dịu dàng thâm trầm, ấm như dương chi bạch ngọc, khiến người ta ấm áp, sâu như đêm tối văng vẻ, lạnh đến thấu xương.

Sắc mặt Bùi Lãm điềm tĩnh, không có chút gợn sóng. Hắn ôm cả người tôi vào trong ngực, một tay nhanh chóng vòng qua vòng eo tôi, một tay bảo vệ gáy của tôi. Tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn dường như khẽ nhếch môi, trên mặt nổi lên ý cười chua xót lạnh bạc mờ nhạt.

Mạch nước ngầm càng thêm chảy xiết, càng ngày càng có nhiều đá ngầm xuất hiện trong tầm mắt. Bùi Lãm ra sức ôm tôi, lực đạo trên cánh tay lại thêm ba phần, hai người dính sát vào nhau. Trong chớp mắt, tôi hoàn toàn hiểu được dụng ý của hắn, không kịp đẩy hắn ra. Thân mình run mạnh lên, một tiếng kêu rên ẩn nhẫn từ sâu bên trong lòng hắn phát ra, không bao lâu, xung quanh hồ nước lan ra bọt nước đỏ sẫm.

Vì cứu tôi, hắn lại dùng thân thể chống lại đá ngầm!

Mặc dù dòng nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, tôi vẫn có thể cảm giác được, thân mình của hắn run nhè nhẹ, mà cánh tay vòng quanh eo tôi từ đầu tới cuối vẫn không buông ra. Màu màu đỏ thẫm nhìn đến ghê người, đập vào mắt tôi khiến tôi choáng váng.

Ngay tại lúc này, mắt thấy cả hai lại bị đụng vào một tảng đá ngầm khác, tôi dùng sức khua nước, mong muốn bơi ngược lại, thế nhưng giờ phút này cả người đều bị Bùi Lãm ôm chặt, căn bản không thể thực hiện hành động. Vừa nới khua nước hai cái, trước ngực lại ngừng lại một chút, lại nghe tiếng rên khe khẽ bị đè nén của Bùi Lãm. Lực đạo trên tay hắn thoáng nới lỏng, thân mình chìm xuống một chút, rõ ràng là dấu hiệu sắp hôn mê.

Cứ chìm xuống như vậy, nếu tôi không chết đuối với hắn thì cũng bị đâm vào đá mà chết, nếu không nữa thì là nghẹt thở. Dù sao tôi đã hạ quyết tâm một lòng muốn chết, nhưng đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến Bùi Lãm. Tuy hắn có lòng muốn cứu tôi, nhưng cũng không cần phải làm đệm lưng cho tôi. Mắt thấy hắn liên tục bị đụng vào đá, chỉ e vết thương không nhẹ, nếu không tìm cách trồi lên trên mặt nước, chỉ sợ tôi còn chưa chết thì hắn đã tử vong rồi.

Thôi vậy, tôi quyết định cứu Bùi Lãm lên bờ trước, sau đó lại tìm đến cái chết.

Tôi cầm tay Bùi Lãm đang giữ bên hông thả ra, sau khi hai người tách nhau ra tôi mới phát hiện, thực sự hắn sắp hôn mê. Một tay tôi giữ cổ Bùi Lãm, liều mạng trút hết chút sức lực cuối cùng, một mặt tôi dùng sức bơi đứng, mặt khác lại đạp nước để nổi lên.

Dần dần, ánh sáng trên đỉnh đầu càng ngày càng rực rỡ, tuy rằng cả người sớm đã xụi lơ, tay chân rệu rã, nhưng ý niệm kiên định trong lòng lại thúc đẩy tôi tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ trong khoảng cách vài trượng ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy như đặc biệt xa, như là có dùng cách nào cũng không bơi đến được. Cuối cùng, khi thở ra hơi cuối xong, tôi ôm Bùi Lãm nổi lên mặt hồ.

Mặt hồ êm ả không gợn sóng, gió nhẹ mơn man thỉnh thoảng thổi qua, làm mặt hồ lăn tăn. Khó có thể tưởng tượng ra, tại nơi yên tĩnh này lại ẩn chứa những dòng nước ngầm hung hiểm gây chết người như vậy.

Mới vừa rồi vùng vẫy ở dưới nước rất lâu, đã sớm rời xa chỗ ban đầu xuống nước. Giờ phút này bốn phía không có người, ngay cả bóng dáng một con đò cũng đều không thấy. Tôi sợ hãi há miệng thở dốc, không dám chần chừ, nỗ lực bơi hướng đến đảo nhỏ lúc trước, cũng may khô