XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 9.5.00/10/723 lượt.

i ngoài cuộc thì mê mẩn, người trong cuộc mới rõ ràng.

Tôi không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nữ chính trong tiểu thuyết cẩu huyết thực sự không dễ làm...

Chợt nghe 'kétttttt" một tiếng, Lâm Tranh từ phòng nghỉ Hi Âm đẩy cửa bước ra. Chỉ thấy mặt hắn hình như say rượu, giơ tay xoa xoa trán, bước chân loạng choạng đi đến.

...Đây lại là tình huống gì nữa?

Lòng hiếu kỳ trỗi dây, tôi liền đứng dậy đi đến cửa phòng Hi Âm. Gõ một hồi mới nghe thấy giọng nói miễn cưỡng của hắn: "Mời vào".

Vừa bước chân vào phòng, mùi rượu thanh ngọt xộc thẳng vào mũi.

Tôi nhíu mày, chăm chú nhìn lại, đã thấy trên mặt đất bình rượu nằm lung tung, kinh hoảng nói: "Thánh tăng, người uống rượu...oái!". Lời còn chưa dứt, không biết một lực từ đâu đến gắt gao ôm lấy thắt lưng tôi, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượi nồng nặc phả vào mặt tôi, giống như thủy triều mùa xuân, tỏa khắp từng lỗ chân lông.

Cảm giác nghẹt thở kéo đến, Hi Âm dùng sức đưa thân thể tôi dựa vào cánh cửa gỗ lim khắc hoa, yên lặng nhìn tôi. Trong mắt có men say, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt.

"Thánh...thánh tăng, người...người uống say...". Tôi giãy dụa đẩy hắn ra, thế nhưng lại bị hắn giam trong ngực, nửa người không thể động đậy.

Bờ môi nổi lên ý cười như có như không, giọng nói hắn trầm thấp mà khàn khàn, có vài phần mê hoặc: "Ta không uống rượu, nàng xem ta còn nhận ra nàng, Tiểu Mai...".

Bờ môi Hi Âm gần trong gang tấc, hai chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, ngay cả khoảng cách trước mặt cũng không dư ra, chỉ cần tôi động đậy nhẹ, sẽ trực tiếp chạm vào đó.

Tim đập nhanh, khó khăn nói: "Trước tiên người buông ta ra, ta tức giận rồi".

"Tiểu Mai...". Trong mắt hắn bỗng nhiên tràn ngập dây dưa mơ màng: "Vì sao, vì sao lại là Bùi Lãm..."

Tôi lắp bắp hỏi: "Cái gì, cái gì vì cái gì?"

"Đừng đi, đừng rời xa ta, nàng nói nàng sẽ mãi mãi ở bên ta...". Nửa mặt hắn bắt đầu di chuyển, dây dưa ma sát vào bên tai tôi, líu ríu nói: "Tiểu Mai, ta hao tâm tổn sức mới tìm ra nàng, ta đã đồng ý với ân sư sẽ chăm sóc nàng cả đời, ta không thể nuốt lời với người...Nàng đừng, đừng rời đi...Bùi Lãm không phải là phu quân của nàng, đừng lấy hắn..."

Lúc này tôi kinh hoảng. Tôi, tôi đã nói gì sao?

"Túi gấm uyên ương nàng tặng ta, ta vẫn mang theo bên người, nàng xem...". Hắn sờ vạt áo, lấy ra một cái túi hương tinh xảo xinh xắn, giơ lên cho tôi xem, giả vờ hoang mang hỏi: "Vì sao, vì sao...Rõ ràng người nàng yêu là ta, vì sao lại đi cùng Bùi Lãm...Ta biết lòng nàng vốn không muốn vậy, nói cho ta biết, nỗi khổ trong lòng nàng..."

Tôi lại run rẩy. Tôi, tôi tặng hắn cái này sao? Ngay cả chính mình có thể làm nữ công tôi cũng không biết...

Xem ra loại rượu này quả thật là mạnh, nhìn sơ những vò rượu lăng lông lốc trên sàn, ít nhất cũng có năm sáu vò. Hầy, thánh tăng nhất định là uống nhiều rồi sinh ra ảo giác, nên mới thất thố như vậy.

Rượu có thể gây ra tính xấu, tính xấu mà!

Trong nháy mắt cân nhắc, cái hôn của Hi Âm quyết đoán dừng trên môi tôi. Nụ hôn này bá đạo mà nồng nhiệt, không để cho tôi có nửa phần phản kháng. Hơi thở nóng như lửa cướp đi hô hấp của tôi, chỉ cảm thấy hơi thở nơi chóp mũi có ngưng lại một lát, rồi lập tức trở nên dồn dập và hỗn loạn.

Trong đầu trống rỗng, mỗi một tấc thịt đều giống như bị lửa nóng lướt qua, nóng rẫy, thân thể không tự chủ được mà ngã vào lòng hắn.

Lực đạo trên tay hắn lại tăng thêm vài phần, thuận thế ôm tôi sát lại. Đầu lưỡi cố tình mở đôi môi đang khép chặt của tôi, chậm chạp nhẹ nhàng trượt vào khoang miệng, linh hoạt khiêu khích đầu lưỡi của tôi, tinh tế cọ xát bên trong.

Lưng càng lúc càng ép vào mấu khắc hoa bên trên cánh cửa, cảm giác bén nhọn đau đớn khiến thần trí tôi quay về, tay chân tôi luống cuống hung hăng đẩy hắn ra, há miệng thở hổn hển. Chân hắn lảo đảo vài bước, suy sụp tinh thân ngã lên trên giường nhỏ, ánh mắt ướt át nhìn tôi một cách mê man.

Tôi giơ tay xoa cánh môi bị hắn hôn đến nóng bỏng, chạy trối chết.

***

Một đêm trằn trọc mất ngủ. Bùi Lãm và Hi Âm luân phiên hiện diện trước mặt, quấy nhiễu khiến cho lòng tôi rối loạn. Chịu đựng vất vả đến tảng sáng, dứt khoát đứng dậy rửa mặt.

Theo thói quen, vừa đứng dây từ mép giường, bên tai đột nhiên vang lên ong ong, một đoạn ngắn rời rạc nhanh chóng xẹt qua trước mắt.

"Ta tên là Bùi Quân, từ nay về sau, nơi nào có ta thì đó là chỗ muội nương thân".

"Nay Mai gia đã thất thế, ngươi chỉ có một hôn ước nhỏ nhoi với Bùi Quân, sẽ có một ngày trở thành đồ bỏ đi, ngươi còn si tâm vọng tưởng gì nữa?"

"Một khi hạ loại cổ trùng này, ngươi sẽ không tự chủ được mà yêu Thái tử điện hạ, từ nay về sau sẽ quên sạch sẽ mọi thứ về Bùi Quân..."

"Mai Nhi, lấy ta, được không?"

Tôi đỡ trán ngồi ở mép giường, mắt mở trừng trừng, những hình ảnh đó lại đột nhiên biến mất, tiếng người ồn ào cũng dần dần nhỏ lại. Tôi cố gắng hồi tưởng lại, nghĩ xem có phát giác ra dầu vết gì để lại không, nhưng chỉ uổng công.

Tất cả quay lại vội vàng, như thuyền nhỏ lướt đi, không lưu lại một chút dấu vết.

Ngay cả khi tôi lại trốn tránh như vậy, lại cam chịu làm đà điểu rúc đầu như vậy t