Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

ng sẽ không phát sinh gì hết.

Thấy tôi không nói, hắn lại thân thiết nói: "Mai Nhi, gần đây thân thể nàng ổn không? Vết thương đều khỏi hẳn rồi sao?". Khi nói lời này, tay Bùi Lãm hơi động đậy, hình như là muốn chạm vào. Trong nháy mắt lại gắt gao thu tay lại.

"Làm phiền Bùi công tử quan tâm, ta rất ổn. Y thuật của Hi Âm thánh tăng rất cao minh, ngoại trừ những vết gậy đánh trên lưng, ở chỗ khác ngay cả sẹo cũng không còn".

Ánh mắt Bùi Lãm căng thẳng, huyết sắc trên gương mặt tuấn tú nhất thời biến mất, trắng bệch như tờ giấy: "Đúng vậy, vết gậy đánh này thật nghiêm trọng, mặt dù chữa trị tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Thực xin lỗi, căn bản không nên để nàng chịu đựng...". Hắn như là lẩm bẩm, giọng nói khản đặc: "Cửu thúc chăm sóc nàng rất tốt, nhưng ta vẫn không muốn để nàng gần người..."

Tôi nghe mà không hiểu lắm, bèn hỏi: "Bùi công tử, ý người là gì?"

Bùi Lãm buông chén trà trong tay, từng câu từng lời nói: "Mai Nhi, nếu ta nói với nàng, trước đây chúng ta là vợ chồng, nàng có tin không?"

Lời nói vừa buông, tôi đột nhiên cả kinh, như có cơn hoảng sợ mãnh liệt ập đến, mãnh liệt đánh sâu vào trong lòng.

Ngay sau đó, tôi thốt lên: "Công tử đã là phu quân của ta, vì sao không thể bảo vệ ta cho tốt, ngược lại khiến ta lưu lạc một mình đến nơi núi hoang đồng vắng, thậm chí còn suýt chết?"

Thân hình Bùi Lãm run lên, giọng nói kìm nén run rẩy: "Thật xin lỗi, trước đây ta không bảo vệ nàng tốt, ta như vậy cũng có chỗ bất đắc dĩ. Mai Nhi, nàng theo ta về nhà nhé? Từ nay về sau, ta nhất định sẽ bồi thường cho nàng gấp bội, trước đây nàng chịu quá nhiều oan ức, ta sẽ giúp nàng đòi lại nhiều hơn. Nàng...có cho ta...một cơ hội nữa không?". Hắn nhìn tôi mong đợi, trong nháy mắt lóe lên tia đau xót và áy náy.

Tôi cười nói: "Bùi công tử, công tử nói chúng ta vốn là phu thê, vì sao không dứt khoát nói thẳng ra hết chuyện quá khứ? Thương tích trên người ta do đâu mà có, ta chịu oan ức đến mức nào? Công tử từ ngàn dặm xa xôi đến Cẩm Thành tìm ta, ta hoàn toàn tin công tử có thành ý. Nhưng bây giờ, công tử chỉ nói cho ta biết công tử chỉ là bất đắc dĩ, kết quả là ta không biết một chút gì về chuyện đã xảy ra. Như vậy là công tử không muốn thẳng thắn thành thật, sao ta có thể tha thứ cho công tử?"

"Không phải ta không muốn nói cho nàng, ta chỉ sợ sau khi nàng biết...Mai Nhi, trước tiên nàng theo ta trở về, sau đó ta sẽ chậm rãi kể lại cho nàng nghe". Bùi Lãm vội vàng cầm tay tôi, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi rút tay về, nói: "Thật xin lỗi, ta nghĩ ta không thể tùy tiện theo công tử trở về, đối với ta, công tử...Ta, ta chỉ là chưa chuẩn bị tốt tâm lí để đối mặt với quá khứ".

Chân tướng rõ ràng gần trong gang tấc, đáp án tôi mong chờ giờ đây gần đến tay, bỗng nhiên tôi đánh mất dũng khí để tìm hiểu tiếp, giống như đà điểu chui đầu.

Không đề cập đến chuyện tôi hoàn toàn không biết gì về Bùi Lãm, nếu tôi đi cùng hắn, có nghĩa là tôi sẽ đối mặt với cuộc đời khác. Vết gậy đánh trên lưng đến giờ vẫn còn lâm râm đau, tôi thừa nhận tôi nhút nhát, tôi sợ ác mộng máu chảy đầm đìa, đau đớn tan xương nát thịt.

Có lẽ, hiện giờ tôi mải mê cuộc sống yên vui này thôi.

Bùi Lãm rời đi. Nhìn bóng dáng mất hồn mất vía của hắn, lòng tôi nhiều dư vị phức tạp, trăm mối cảm xúc hỗn loạn, không biết cuối cùng thấy thế nào.

Đối với vị phu quân toát ra sự trống rỗng này, rốt cuộc tôi vẫn không biết nên dùng tâm tư gì để đối diện với hắn, ngoại trừ lờ mờ thì vẫn là lờ mờ. Trong lòng tôi biết ánh mắt áy náy và đau khổ kia là biểu lộ thật, hắn cứ bền bỉ như vậy, đào ba tấc đất nhằm thấy chút dấu vết để tìm ra tôi. Nhưng, trong khoảnh khắc hắn muốn tôi nhận hắn làm phu quân, thật sự trăm triệu lần tôi làm không được.

Tôi nhớ rõ trong tiểu thuyết Bạch thoại từng viết như thế này - nếu hai người thật lòng yêu nhau, hai bên đều tâm ý tương thông, bất kể là xa tận chân trời, hay là người ở sao Sâm kẻ ở sao Thương, cuối cùng dù xa ngàn dặm nhân duyên cũng có thể quay lại.

Trí nhớ có lúc mất đi, có lúc hỗn loạn, nhưng cảm giác vĩnh viễn không phai nhạt, sẽ không lừa dối.

Cảm giác của tôi với Bùi Lãm không khác gì cảm giác với một người qua đường Giáp. Có thể, đã có lúc hắn làm cho tôi xao lòng, nhưng tuyệt nhiên không động tâm, chẳng qua người ngoài nhìn vào thấy có lộ vẻ xúc động mà thôi. Xưa nay tôi là người dễ dàng diễn kịch.

Đầu đặc như chì, hỗn loạn không rõ. Tôi ngồi im lặng bên bàn một lúc lâu, cho đến khi tiếng bấc đèn nổ lách tách, tinh thần mới quay về, thở dài giống như ở trong mơ tỉnh dậy.

Đẩy cửa ra, gió thổi vào mặt. Đêm dần yên tĩnh, trăng sáng treo giữa trời, chi chít sao rơi trên màn đêm xanh thẫm, bóng tối tĩnh lặng mà quang đãng.

Tôi đi dạo không mục đích ở trong hoa viên, hoa lê đẹp đẽ thanh lệ đầy trong sân, nở rộ như tuyết. Tôi từng đứng ở đây thấy cảnh Lâm Tranh say đắm mê mẩn Tang Mộc Vân, nàng quên mất hắn, hắn lại kết bạn với nàng một lần nữa. Lúc ấy cảm động chảy nước mắt, liên tục thở dài, hiện giờ màn này lại xảy đến với chính mình, cũng có một chút cảm giác chua xót. Rốt cuộc, ngườ


XtGem Forum catalog