
òn có thể biết được ngay cả Lâm Tranh cũng không biết nguyên nhân căn bệnh".
"Lâm Tranh cũng không biết nguyên nhân sao?". Tôi vạn phần tò mò, nôn nóng nói: "Nói cho ta nghe một chút đi".
"Tang tiểu thư đã mang thai hơn một tháng".
Tôi hốt hoảng che miệng lại, nghĩ ngợi rồi lại tưởng tượng hỏi: "Xem bệnh cho nàng ta là các danh y và thái y, nhưng tại sao không ai nói ra?"
"Mặc dù là Viện trưởng Thái y viện cũng chỉ có thể chẩn được hỉ mạch hơn hai tháng. Y thuật bon họ không giỏi giang bằng ta, chẩn không ra thì không có gì lạ". Hắn đẩy cửa phòng thay tôi, cười như không cười nói: "Thôi việc này nàng không cần quan tâm, mau về tạm nghỉ ngơi đi, sáng mai dẫn nàng đi ăn bánh trôi tứ hỉ".
Khi tỉnh dậy lúc sáng sớm, bộ đồ ngủ đã ướt đẫm, mồ hôi trên trán ròng ròng chảy xuống. Tôi vỗ nhẹ ngực, ngồi im trên giường bần thần, thật lâu sau trong lòng vẫn không thể bình tĩnh.
Lại là giấc mơ kia.
Trời mùa đông giá rét, bông tuyết bay đầy trời. Bầu trời trước mắt mênh mông một màu trắng xóa của tuyết.
Gió phương bắc quất vào mặt từng đợt như dao cắt, tôi khổ sở ngã trên nền tuyết, thân mình co lại không ngừng run rẩy. Tuy thể trạng đã kiệt sức gần như hấp hối nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc trâm hoa mai không buông.
Cuối giấc mơ vẫn là người đàn ông thần bí ấy.
Người ấy có đôi mắt sáng như sao, như cười như không, ngón tay thon dài như ngọc...Từng chi tiết trên người toát ra vẻ giàu có mà sắc sảo nhưng vẫn không thể thấy rõ bộ mặt của người ấy.
Hắn vươn tay về phía tôi, giọng nói như gió xuân tháng ba dịu dàng say lòng người: "Tiểu muội muội, muội có khỏe không?"
Mọi thứ trong mơ không thể gạt đi được, càng không ngừng tái hiện lại trước mắt tôi. Rốt cuộc người đó là ai? Trong quá khứ có quan hệ gì với tôi? Vì sao tôi lại nhiều lần mơ thấy hắn? Suy nghĩ dày đặc hỗn loạn, càng nghĩ càng không rõ ràng, tôi bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rửa mặt thay quần áo.
Đẩy cửa bước ra, gió thổi mát mẻ mang theo mùi hoa mơn man nhẹ nhàng đến thấm vào lòng người. Chim chóc nhảy nhót trên cây, ánh mặt trời mùa xuân ấm áp xuyên qua những tán lá tạo nên một mảng chiếu loang lổ phía dưới.
Tối qua Hi Âm đã hứa rằng sẽ dẫn tôi đi ăn bánh trôi tứ hỉ, hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, vậy mà còn nói người xuất gia không nói dối? Tôi quyết định thay mặt Phật tổ thúc giục hắn, toan bước đến phòng hắn. Nhưng khi qua sân thoáng nhìn lơ đãng, tôi không khỏi dừng lại bước chân.
Vẫn là hoa lê tươi đẹp rực rỡ dưới tán cây, Tang Mộc Vân mặc váy trắng tựa như tiên nữ duyên dáng yêu kiều. Gió thổi mơn man, hoa lê rơi chầm chậm, như là mưa hoa bay lả tả đầy trời.
Đóa hoa trắng tinh rơi nhẹ ngang chân mày, nàng ấy cứ lẳng lặng đứng tại chỗ ấy, hệt như tiên tử trên trời hạ xuống nhân gian.
Ánh mắt Tang Mộc Vân chuyên tâm mà mơ màng, giống như chờ đợi, ngóng trông nhưng rồi lại hệt như không có cái gì lọt vào tầm mắt nàng.
Nàng ta cứ như vậy cả ngày cả đêm, cứ nhìn xem hướng kia có ai không, cũng không biết rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Tôi đến bên cạnh nàng ta, nhìn theo tầm mắt của nàng...Ngoài cửa sân ra chỉ có một cây dâu bên sân, trên cây dâu có một con chim nhỏ.
Tôi nghĩ thầm trong lòng chắc nàng ấy không nhìn con chim kia, bèn rướn người cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng cũng không trông thấy gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tang tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Là con chim nhỏ trên ngọn cây dâu kia sao?"
Qua một thời gian lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói: "Không phải".
"Vậy cô đang nhìn gì?"
"Chờ người".
"Chờ ai?"
Cuối cùng nàng ấy cũng quyến luyến thu hồi lại ánh mắt, nâng mắt nhìn tôi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. Chợt lấy tay che miệng bảo đừng lên tiếng: "Suỵt..."
Tôi: "?"
"Ta đang đợi chàng đến đón ta". Gò má Tang Mộc Vân ửng đỏ, hé môi cười ngượng ngùng, lại tiếp tục quay sang nhìn chằm chằm vào sân nhà.
Chẳng lẽ là 'phượng ẩn long tàng'? Nhưng rõ ràng nàng ta không nhớ rõ hắn. Tôi rất tò mò, dù sao nếu hỏi cũng có thể biết rõ hơn, bèn nói: "Người đó là ai?"
"Người đó là ai vậy?". Nàng ta sửng sốt hoang mang lắc đầu: "Ta cũng không biết..."
Tôi đứng trơ tại chỗ trong chốc lát, sau một lúc lâu liền im lặng tránh đi.
***
Hi Âm múc một chén bánh trôi nóng hôi hổi đưa đến trước mặt tôi nói: "Tiểu Mai, sao nàng ngẩn ngơ vậy?"
Tôi lấy lại tinh thần nói: "Sáng nay ta ở sân trước gặp Tang Mộc Vân, nàng ta nói với ta là đang đợi người, ta hỏi nàng đợi ai thì nàng ấy không biết. Người trong lòng nàng ấy là Lâm Tranh, nếu muốn đợi ai thì theo lý thuyết cũng phải là Lâm Tranh. Nhưng hôm nay nàng ta không nhớ ra hắn, nếu không phải là Lâm Tranh thì là ai?"
Hắn liếc mắt nhìn tôi cười, lại gắp cho tôi một cái bánh sủi cảo nhân tôm nói: "Việc này không cần nàng quan tâm, ngoan ngoãn ăn cái này đi".
Tôi gắp miếng sủi cảo nhân tôm kia đưa vào miệng, nói thầm: "Ta tò mò thôi mà. Dù sao chúng ta cũng là người mất trí nhớ nên ta rất đồng cảm với Tang Mộc Vân. Nếu như ta có người trong lòng mà lại quên mất hắn, dĩ nhiên hắn sẽ bị tổn thương giống như Lâm Tranh".
Ánh mắt Hi Âm nhuốm màu căng thẳng, hình như ở đáy mắt có