
m lại nâng hắn lên, không mặn không nhạt nói: "Bần tăng là trụ trì của chùa Đại Lôi Âm, pháp danh Hi Âm. Người này chính là đệ tử...tên gọi Giới Ức".
Giới Ức...Tôi bất giác nheo nheo mắt, cười khô khan phụ họa vài tiếng.
Lâm Tranh gật đầu hiểu ra, ánh mắt lên xuống nhìn về phía tôi và Hi Âm.
Tôi đỡ trán thở dài, thầm nghĩ không ổn rồi, e là hiểu lầm này biến thành thật mất thôi.
Ba người ngồi vào chỗ của mình trong sân, cuối cùng theo lời Lâm Tranh tôi biết thêm chân tướng.
Hóa ra vị tân khoa Trạng nguyên nóng hôi hổi* này trước đây là một thư sinh nghèo kiết xác, tứ cố vô thân, nhà chỉ có bốn bức tường.
*ý chỉ là người mới đậu khoa cử, đang được nhiều người chú ý.
Có lẽ ở dưới ánh trăng, phong cảnh hữu tình, sự thông minh sắc sảo của Lâm Tranh đã làm cho Tang Mộc Vân vừa gặp đã yêu, hai người mến mộ lẫn nhau rất nhiều. Lâm Tranh lo sợ Tang gia chê hắn nghèo khổ, Tang Mộc Vân cãi ý cha mẹ, nên ngày đêm chăm chỉ học tập, thề nhất định phải trở thành cá chép hóa rồng, đề tên lên bảng vàng, đường đường chính chính cưới nàng về dinh.
Vì vậy, xa xôi xách trở, hận ý tăng cao, ngày ngày nhớ nhung nhưng không được gặp gỡ. Chẳng thể làm gì khác, hai người ước hẹn đem tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng, hẹn thề ngày mười lăm gặp gỡ ở lễ hội tại Cẩm Thành.
Tình ý lại có thêm ông trời giúp đỡ. Cuối cùng Lâm Tranh cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, với bài thi "Bàn về trị nước" ở khoa thi đình lần thứ nhất, đạt được danh vị trạng nguyên, trở thành Hàn lâm Viện học sĩ. Tuổi trẻ năng nổ nhiệt huyết, lại có thêm long ân ban xuống, trong chốc lát trở nên cao quý không ai sánh bằng, có một không hai, không biết từ khi nào đã trở thành chàng trai trong mộng của nhiều tiểu thư khuê phòng. Vì khoảng xách xa xôi, Tang Mộc Vân biết tin tức sau mọi người, không kìm lòng nổi mà khóc trong vui vẻ.
Giờ đây, chuyện của bọn họ không khác chuyện tài tử giai nhân đa tình trong thoại bản là mấy. Nhưng ngay sau đó không ngờ được sự việc lạ này lại xảy ra.
Áo gấm về nhà tham dự lễ hội ngày mười lăm tháng ba. Hai người bọn họ xa cách gặp lại, tâm tình kéo dài vô cùng, tình cảm khó khăn lắm mới có thể bộc phát ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...Sau đó thì...làm chuyện mây mưa...một lời không thể nói hết.
"Khi ta tỉnh lại, Mộc Vân đã biến mất. Ta nghĩ rằng nàng đã thức dậy hồi phủ trước, bèn như ước hẹn lúc xưa đến Tang phủ cầu hôn. Ai ngờ, Mộc Vân...nàng ấy..." Lâm Tranh thở dài, buồn rầu nói: "Mộc Vân lại quên hết chuyện tình cảm lúc trước, thậm chí còn không biết ta là ai".
Hi Âm nói: "Ngươi có hỏi nha hoàn của nàng ấy đêm đó sau khi hồi phủ nàng ta ra sao không?"
"Ta từng hỏi. Ngày hôm đó Tiểu Nguyệt về trước để mở cửa cho Mộc Vân, vẫn đứng ở cửa sau chờ. Rạng sáng quay trở lại phòng thì đã thấy Mộc Vân về phủ từ lúc nào, lúc đó nằm ngay ngắn ở trên giường. Sau khi tỉnh lại, Mộc Vân liền bị như vậy, cứ qua một ngày lại quên một ngày. Lâm Tranh nói xong bất đắc dĩ tự cười chế giễu: "Nàng nhớ rõ người khác, lại chỉ quên mình ta".
Rõ ràng tôi và Hi Âm chú ý ngay đến điểm lạ lùng này, phía sau còn có chuyện bí ẩn, tôi càng chú ý đến gút mắt trong tình cảm của hai người. Mới vừa rồi khi Lâm Tranh nói chuyện, lòng tôi tràn đầy chua xót, nước mắt rơi lã chã: "Cho nên mỗi ngày người mua bánh trôi tứ hỉ nàng ấy thích ăn nhất, từng ngày lại làm quen với Tang tiểu thư sao?"
Hắn gật đầu: "Ngoại trừ Tiểu Nguyệt, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta và Mộc Vân mới quen nhau ở lễ hội. Ta vẫn đang do dự không biết có nên nói sự thực ấy ra không nhưng lại sợ Mộc Vân bị người ta dè bỉu, nói nàng không giữ trinh tiết. Hơn nữa nếu bệnh lạ của nàng trị không khỏi thì cũng không vội vàng, mỗi ngày ta lại làm quen với nàng một lần, cũng coi như là một hình thức gần gũi".
Tôi là người trước nay dễ dàng cảm động, nước mắt chảy xuống không ngừng. Một mặt tôi nức nở, một mặt lấy ống tay áo Hi Âm lau lung tung. "Lâm công tử, người cứ si mê chờ đợi nàng ấy để đổi lấy một ngày trí nhớ có đáng không?"
Lâm Tranh tỉnh cảm nồng nàn nói: "Chỉ cần trong lòng nàng có thể vui vẻ, thì không thể nói là đáng hay không đáng".
Tôi "ừ" một tiếng, nhào vào người Hi Âm suy tư. Hi Âm mỉm cười nhìn tôi, một tay thầm lặng xoa lưng tôi, xoa qua xoa lại trấn an: "Lâm công tử không cần lo lắng, theo ta thấy bệnh của Tang tiểu thư không phải không có cách trị liệu".
Lâm Tranh mừng rỡ, ánh mắt phảng phất như gợn sóng, kích động nói: "Nếu như vương...thánh tăng có thể chữa bệnh của Mộc Vân, ta nguyện ra sức trâu ngựa đền đáp đại ơn đại đức của người".
"Ta không cần ngươi báo đáp". Hi Âm cười nhạt nói: "Ta chỉ cần ngươi nhớ rõ lời thề lúc trước".
***
Khi quay trở lại phòng nghỉ, trăng sáng đã treo trên đỉnh đầu.
Tôi thất vọng thở dài nói: "Thánh tăng à, ngay từ đầu người đã sớm biết là 'phượng ẩn long tàng', ta còn sợ người thật ra không biết gì, chỉ dựa vào mạch tượng mà tra ra chuyện bí ẩn đó".
Hi Âm thản nhiên đáp một câu: "Nàng đâu có hỏi ta".
Tôi nghẹn giọng, hạ giọng nói thầm: "Vậy mà người cũng không nói cho ta biết".
Hắn cười nói: "Còn nữa, ta c