Teya Salat
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

.”

Được rồi. Tổ Dĩnh đa chạy, như vậy hắn càng dễ đối phó với cha cô.

“Bọn họ tới thuê phòng?” Tiết Cương hỏi.

“Còn không phải sao?” Sài Trọng Sâm nhướng mày.

“Tại sao con tôi có thể cùng với người phụ nữ hơn nó nhiều tuổi như vậy… Cái kia…” Tiết Cương hắng giọng, đỏ mặt.

“Bây giờ thịnh hành tình cảm chị em lắm ạ.” Sài Trọng Sâm thấy nhưng

không thể trách, lúc này Tiết cha phải biết anh cùng Tổ Dĩnh là rất bình thường.

“Không thể nào.” Tiết Cương nhức đầu.

“Bác à, cháu thấy nhân tiện chúng ta đang ở trong khách sạn, chúng ta dùng luôn bữa tối, có được không ạ ?”

“Cậu có phải bị bệnh hay không? Đúng rồi, cậu có bệnh tâm thần, yêu

thích con gái tôi đều có bệnh.” Tiết Cương đánh giá Sài Trọng Sâm.

Sài Trọng Sâm cười, chuyện này Tiết Cương và Tổ Dĩnh giống nhau thật đó, thật đáng yêu! ”Bác à, ăn xong bữa tối chúng ta cùng đi uống rượu nhé,

được không ạ? Đúng rồi, tới phòng trọ kiểu Nhật uống rượu, bác có ăn gỏi cá không ạ? Dạo này mới có món cá đen, mùi vị không tồi, cháu mời bác

nhé.”

“Thằng nhóc, cậu không thấy tôi rất ghét cậu sao? Còn dám mời tôi uống

rượu? Da mặt cậu dày đến đến thế sao?” Tiết Cương khóc không ra nước

mắt.

Sài Trọng Sâm mặt không đỏ hơi thở không gấp nói: “Nhờ công con gái bác huấn luyện cháu đấy ạ.”

Có chút gan dạ sáng suốt đó, Tiết Cương nhìn hắn. ”Được rồi, cha cậu cho vay cắt cổ, còn mẹ cậu đâu?”

“Mẹ cháu đã mất từ lâu, hồi còn ở Nhật, mẹ cháu từng là một ca sĩ nổi tiếng.”

“Tôi biết, tôi biết…” Tiết Cương ôm đầu rống: “Yêu con gái tôi cũng

không bình thường.” Thật đáng buồn, bây giờ ngay cả Gia Cần cũng không

bình thường. Trời ạ, sao số ông khổ như vậy chứ? Tiết Cương rơi vào tình trạng như đưa đám.

Tuy nhiên, nhiệt tình của Sài Trọng Sâm vừa mới được dấy lên, ý chí

chiến đấu đang tràn đầy. Chỉ cần ‘giải quyết’ xong Tiết Cương, anh muốn

kết hôn Tổ Dĩnh là chuyện rất dễ dàng.

“Bác trai, sở thích của bác là gì ạ?” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Hỏi cái này làm gì?” Tiết Cương hữu khí vô lực.

“Cháu nghĩ cho bồi dưỡng tình cảm.”

“Tôi! Cậu tỉnh lại đi, con gái tôi không thể nào gả cho người Nhật.” Tiết Cương cười lạnh.

“Bác có muốn chơi cờ Trung Quốc với cháu không ạ?”

“Cậu muốn nói tới cờ tướng?”

“Cháu chơi được ạ.”

“Cờ vây được không?”

“Cờ vây cháu cũng có thể chơi.”

“Cờ Tây Dương?”

“Tây Dương cũng được tuốt ạ.”

“Nhóc con, định lừa tôi sao? Hừ, làm sao cờ nào cậu cũng biết chơi được

chứ?” Tiết Cương giận dữ mắng mỏ: “Tôi ghét nhất loại người không thành

thật.”

“Bác có thể thử trình cờ của cháu, cháu đưa bác đi nhé.” Sài Trọng Sâm

cười cười, cầm lấy cặp, lấy ra một tờ quảng cáo. ”Cháu có một người bạn

là hội trưởng hội cờ…”

Tiết Cương nhìn chằm chằm Sài Trọng Sâm nói không ra lời.

~oOo~

Trên chiếc ferrari của Lý Dung Dung, Tiết Gia Cần ôm Dung Dung khóc.

“Cha nhất định sẽ đánh anh đến mức tàn phế, em phải cứu anh, đưa chìa khóa của em cho anh ~~ “

Stop! Bị K . ”Chị anh đang ở đây, còn ngồi đó nói nhảm gì thể?” Lý Dung

Dung đẩy Tiết Gia Cần ra, quay đầu cười với Tổ Dĩnh. ”Ha ha… Chúng tôi

chỉ là bạn bè bình thường.” Một phụ nữ rất đoan trang nha.

Tổ Dĩnh yếu ớt cười khan mấy tiếng, ngồi ở ghế sau nhìn bọn họ. ”Hai

người cứ thoải mái đi, không sao đâu, coi như tôi không có ở đây.”

“Chị, cha sẽ giết em mất.” Tiết Gia Cần kêu rên với chị gái.

“Không sao, chúng ta sẽ được chôn chung một chỗ.” Cô cũng sẽ bị làm thịt.

“Cha của hai người khủng bố đến vậy sao?” Lý Dung Dung không giải thích được. Gia Cần và Tổ Dĩnh đều buồn bã.

“Ông không kinh khủng, ông là độc tài.” Gia Cần nắm chặt tay Dung Dung.

”Cha anh là quân nhân đã về hưu, nhà anh quản lý áp dụng chiến thuật

quân sự hóa.”

Nghe chuyện thê thảm như vậy nhưng Dung Dung lại cười to. Cô vỗ vỗ mặt

Tiết tiểu đệ, đầy vẻ yêu chiều: “Thật nhìn không ra đó…” Bỗng nhiên, ý

thức được có người ngoài, lập tức cúi đầu làm bộ như ở không có gì.

”Chúng tôi chỉ là bạn bè.” Giấu đầu hở đuôi lần nữa.

Tổ Dĩnh buồn cười nói: “Được, chẳng qua chỉ qua là bạn bè.” Nói xong ngơ ngẩn, cũng cúi đầu. Mình và Sài Trọng Sâm trong mắt người khác cũng như vậy sao? Tổ Dĩnh không thể không nghĩ tới.

Đứng trước những ánh mắt tò mò của mọi người, bọn họ nói hươu nói vượn

là chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Trong mắt người khác, chẳng phải rất hoang đường hay sao? Sự thật là gì chứ ? Sự thật là hai người rất

ăn ý với nhau, đã sớm vượt qua cái lằn ranh giới bạn bè từ lâu. Sự thật

là từ lâu trong mắt cô đã tràn ngập hình ảnh của Sài Trọng Sâm, không

còn hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Sự thật là, trong lòng cô đã

sớm có khát vọng được yêu thương, thân thể cô còn thành thật hơn, nó đã

chứng mình điều đó từ lâu rồi.

Xa Gia Lệ mắng cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nửa phần chính xác cũng

không có. Buổi xem mắt vừa rồi thật nhàm chán và sai lầm thì chồng chất. Đầu tiên, Sài Trọng Sâm đem một cuộc xem mắt hoang đường tới cắt đứt

cái buổi gặp nhàm chán kia, cô sợ cha trách mắng đã cùng chạy trốn với

em trai, vậy anh ở đâu? Anh sẽ không gây lộn với cha cô, hay thậm chí có thể xảy ra đánh nhau chứ