
tướng mạo cũng tạm được, chẳng
qua mắt hơi lồi một chút, trán hơi bóng một chút, đã thế nhìn lại có
chút ngốc nghếch nữa. Ở bên cạnh cha, Tổ Dĩnh giả bộ ân cần nói: “Lúc
rảnh rỗi Trương tiên sinh có sở thích gì không?”
“Tôi… Tôi thích… Tôi thích leo núi.”
“Leo núi rất tốt.” Tổ Dĩnh vuốt đuôi. Cha cô rất hài lòng, vui vẻ cười cười.
“Tiết tiểu thư. Em cũng thích leo núi sao?” Kiến trúc sư hỏi.
“Tôi ư? Tôi rất lười, leo núi a… Tôi thích.” Cha cô véo nhẹ vào bắp đùi
cô, Tổ Dĩnh cố nén đau đớn nói ra lời trái với lương tâm. Ai ngờ chàng
kiến trúc sư mừng rỡ, lập tức nói lên ý muốn mời ——
“Vậy… Chúng ta đi tới núi Thất Tinh chơi nhé.”
“Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tôi lại mang giầy cao gót.”
“Rất may bên cạnh đây có cửa hàng giày.” Tiết Cương nói.
“Tôi sẽ chờ một chút giúp Tiết tiểu thư mua đôi giày vải.” Kiến trúc sư mặt mày hớn hở, rạng ngời.
“Nhưng mà y phục tôi đang mặc mà đi leo núi có vẻ không được tốt cho lắm.” Tổ Dĩnh ném ra lời phản biện.
“Thật may gần đây cũng có cửa hàng quần áo.” Tiết Cương đón đường giết ngay ý tưởng mới đang ngoi ngóp từ trong trứng nước.
“Đêm qua tôi ngủ rất muộn, e rằng không đủ sức để đi leo núi.” Tổ Dĩnh giả bộ đáng thương.
“Nếu như con quá mệt mỏi, có thể nhờ Trương tiên sinh đỡ con.” Tiết Cương nói xong, Trương tiên sinh ha ha cười.
“Bác trai thật hài hước.”
Tổ Dĩnh nhìn chằm người đàn ông lồi mắt ngồi trước mắt, tưởng tượng mình nhảy lên lưng hắn, sau đó bị hắn cõng trên lưng leo lên đỉnh núi Thất
Tinh, lại còn cái kiểu tóc kiểu Địa Trung Hải của hắn… Ông trời ơi, tại
sao hình ảnh đó chẳng có chút xíu lãng mạn nào cả?
“Không bằng để lần sau chúng ta đi sẽ tốt hơn.” Tổ Dĩnh yếu ớt đề nghị.
Tiết Cương lườm con gái, Tổ Dĩnh cúi đầu, đúng lúc điện thoại cô reo lên, coo lập tức nghe máy.
“Tổ Dĩnh, anh đang tới nè .” Sài Trọng Sâm nói.
“Sặc, cái gì?” Tổ Dĩnh há hốc mồm.
“Anh đứng thứ ba nhé.”
“Ai? Cái gì thứ ba?”
“Anh sẽ là người thứ ba xem mắt với em trong ngày hôm nay.” Sài Trọng
Sâm nói rất tự nhiên, giống như chuyện này là sự thật. Hại Tổ Dĩnh nhất
thời sửng sốt, ba giây sau mới hoàn hồn.
“Anh nói vậy?” Tổ Dĩnh nhảy dựng lên. ”Anh không được phép!” Nhưng đã quá trễ rồi.
“Cháu chào bác trai.” Sài Trọng Sâm xuất hiện bên cạnh bàn, thong thả gập điện thoại nhét vào trong túi áo.
Tiết Cương ngơ ngẩn, Tổ Dĩnh kinh hãi, kiến trúc sư nghệt mặt ra.
Kiến trúc sư hỏi Sài Trọng Sâm: “Tiên sinh, cậu là?”
“Xin chào, tôi cũng tới xem mắt.” Sài Trọng Sâm hỏi Tổ Dĩnh: “Đến lượt anh chưa nhỉ?”
Tổ Dĩnh cất điện thoại đi, bắt đầu chống đỡ “lực lượng xâm chiếm” mới tới, cảm thấy nhức đầu.
Tiết Cương quay đầu lườm con gái, trong mắt đều là nghi vấn.
Sài Trọng Sâm giơ tay lên, dễ dàng đẩy anh chàng kiến trúc sư ngồi sang một bên.
Sài Trọng Sâm giơ tay ra trước mặt Tiết Cương. ”Bác trai, cháu họ Sài, Sài Trọng Sâm. Rất hân hạnh được gặp bác.”
Tiết Cương lạnh lùng quan sát anh, rất không hài lòng, khoanh hai tay
trước ngực nói: ”Cậu từ đâu tới? Mau biến khuất mắt tôi!” tâm tình không Tiết Cương được tốt.
“Cha, đừng tức giận, để con giải quyết.” Tổ Dĩnh lập tức giúp cha rót
nước, sau đó cầm túi xách, chỉ vào Sài Trọng Sâm ra lệnh: “Anh, qua đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Tiết Cương mắng Tổ Dĩnh: “Con ngồi xuống! Cậu ——” ông chỉ vào Sài Trọng Sâm. ”Đi ra ngoài cho tôi.”
“Bác trai.” Sài Trọng Sâm không đi ra ngoài, anh ngồi xuống, thật can
đảm ngồi trước người đàn ông đang trợn mắt với mình, vui vẻ nói: “Cháu
muốn cùng con gái bác hẹn hò, mong bác đồng ý cho tụi cháu.” Chọn lựa
trăm cách không bằng vào thẳng vấn đề trực tiếp. Cùng lắm là bị mắng,
nhiều lắm là bị đánh mấy cái hoặc đạp mấy đá, dù sao anh bị đánh từ nhỏ
tới giờ quen rồi, cái gì cũng không sợ. Nếu Tổ Dĩnh sợ cha, thì anh sẽ
trực tiếp đối đầu với cha cô.
Hiệu quả không tệ, Tiết Cương vô cùng sửng sốt, đầu óc tự nhiên trống
rỗng, không tiêu hóa nổi lời Sài Trọng Sâm vừa nói. Chàng trai này kiên
cường đấy ~~ Tiết Cương dùng sức nháy mắt, không thể không thừa nhận,
khi cậu ta vừa ngồi xuống liền làm cho cậu kiến trúc sư ngồi cạnh thần
sắc trở nên ảm đạm.
Sài Trọng Sâm rất đẹp trai, rất cuốn hút, trang phục thời thượng, còn
giữ mốt tóc dài, rất lãng tử, lại còn nhã nhặn cười với ông, người này
quả rất nổi bật.
So sánh cậu ta với cái tên ngốc kiến trúc sư mắt lồi kia…. Hic, càng
nhìn càng thấy cách biệt, giống như đặt thiên thần và ác quỷ ngồi cạnh
nhau vậy. Thật là thê thảm đến mức không nỡ nhìn, kiến trúc sư Trương
tội nghiệp quá. Mà lúc này tại sao lại đến gặp mặt cơ chứ? Chẳng phải là tới gây sự sao ?
Kiến trúc sư buồn bực hỏi: “Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi, tôi lập tức xử lý.” Tiết Cương ngoắc tay gọi phục vụ. “Lôi người đàn ông này ra ngoài giùm tôi.”
“Cha, đừng như vậy.” Tổ Dĩnh lườm Sài Trọng Sâm: “Còn không đi?”
Chẳng những không đi, còn tiếp tục làm loạn. “Bác trai, chúng cháu đều có tình cảm với nhau, đang hẹn hò —— “
“Sài Trọng Sâm? !” Tổ Dĩnh sợ hãi kêu. Đời cô coi như xong ~~
“Đây là sổ tiết kiệm cùng bất động sản của cháu.” Sài Trọng Sâm mở cặp
lấy