
a cô chủ cũng rất dịu dàng, phục vụ
vô cùng nhiệt tình.
"Tôi muốn mua một giò lan." Sài Trọng Sâm khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho cô chủ tiệm hoa ngơ ngẩn một lúc.
"Có, tiên sinh thích loại lan nào?" Cô chủ dẫn Sài Trọng Sâm ra phía sau vườn hoa. Chỗ này treo nhiều giò hoa lan đủ các loại, Sài Trọng Sâm
chọn lấy loại lan vàng, ra khỏi cửa hàng hoa liền gọi điện thoại cho lão quản gia AJ.
Từ đầu dây bên kia có tiếng AJ rống lên: "Cậu chủ, tôi nghe nói, cậu chủ muốn kết hôn vào tháng tư tới, là thật sao?"
"Chuyện hôn nhân đại sự, có thể nói đùa được sao?"
AJ hoài nghi hỏi: "Nhưng mà …Tiết tiểu thư có đồng ý không?" Quái lạ,
Tiết tiểu thư rất lạnh lùng, cậu chủ theo đuổi lâu lắm rồi cũng không
thành công, sao bỗng nhiên đồng ý? Rõ ràng không hẹn hò, thoắt một cái
đã muốn kết hôn là sao?
"Nếu cô ấy không đồng ý, chẳng lẽ là tôi nói dối sao?" Sài Trọng Sâm khí định thần nhàn [2'>.
"Việc này... Nếu ông chủ gọi điện tới, tôi biết nói thế nào ạ?"
"Tạm thời đừng nói vội. Tối nay tôi muốn ăn mừng, giúp tôi đưa mấy thứ đồ tới đây ——" Sài Trọng Sâm dặn dò AJ chuẩn bị.
~oOo~
Xe máy dừng ngoài đường cái, Tổ Dĩnh một tay ôm eo em trai, tay phải cầm điện thoại, đối phó với những cuộc hỏi thăm của đám phóng viên.
"Không có, không có chuyện này." Phủ nhận với phóng viên xong, lại phải
thông báo với các tác giả tò mò: "Anh ta tung tin đồn thất thiệt đó, kết hôn là chuyện quan trọng của tôi, sao có thể đi gạt người? Cô yên tâm
đi, tôi không có ý định nghỉ việc, cô mau chóng gửi bản thảo cho tôi
đi." Đồng nghiệp vừa thông suốt, lại có bạn bè ân cần thăm hỏi, gọi điện tới."Tớ thề, nếu như là thật, tớ Tiết Tổ Dĩnh ba chữ đảo lại đọc!" Nói
quá kích động, dùng sức nắm chặt eo cậu em, làm hắn bị đau, hét ầm lên
lên.
"Thật là, phiền quá! Bực mình!" Nói tới rát cả họng, Tổ Dĩnh dứt khoát trả lời thẳng thừng, ứng phó với nghi vấn của mọi người
Xe chạy nhanh vào trong ngõ, dừng trước một căn nhà đã cũ. Tổ Dĩnh nhảy
xuống xe, thành khẩn: "Này, chờ một chút, em phải giúp chị."
Tiểu đệ dừng xe lại, Tổ Dĩnh đứng trước cửa lưỡng lự không đi vào, từ
chỗ hổng nhìn lén vào xem tình hình bên trong nhà. Gió thổi mạnh cây cổ
thụ trước cửa tạo nên thanh âm xào xạc của lá rơi, cô cảm thấy áp lực
ghê gớm.
"Vào thôi!" Em cô nhấn chuông cửa, cửa mở ra, hắn đi vào, Tổ Dĩnh đi
theo phía sau. Tổ Dĩnh chân trước mới vừa nhảy vào cánh cửa, đã nghe
thấy tiếng gầm giận dữ ——
"Quỳ xuống!"
Phịch! Đầu gối mềm nhũn, Tổ Dĩnh quỳ xuống đất, vuốt hai lỗ tai nức nở."Cha, nghe con giải thích đã."
Tiết Cương là sĩ quan quân đội đã giải ngũ về hưu, ngồi ở trước sofa, vẻ mặt nghiêm túc, lửa giận lên cao. Rút từ trong túi áo một tờ giấy, giao cho Tiết tiểu đệ. "Gia Cần, thay cha đọc!"
Vừa thấy tờ giấy kia, mặt Tổ Dĩnh biến sắc."Cha à, tên đó- hắn nói hươu nói vượn, hãy nghe con nói mà!"
Tiết Cương chỉ vào con ra lệnh: "Đọc!"
Mất thể diện, Tổ Dĩnh rụt vai lại cúi đầu, xấu hổ vô cùng.
Gia Cần cầm tờ giấy lên, lớn tiếng đọc diễn cảm: "Tôi, Tiết Tổ Dĩnh, mỗi lần yêu thương, đều tìm sai đối tượng, làm cha già đau lòng, em trai
khổ sở, không chỉ hại chính mình mà còn gây tai họa cho người thân, thậm chí ngay cả nhà cửa cũng phải đem đi đấu giá. Xin hứa rằng, sau này hẹn hò hay kết hôn với ai đều do cha đứng ra làm chủ..."
Tiết Cương nhìn chằm chằm con gái, cau mày tức giận mắng. "Đã tự mình
viết giấy cam đoan, lại còn muốn thất hứa?" Muốn kết hôn ư, việc này đến bản thân ông là cha mà còn không được biết.
"Con không có yêu thương ai cả." Tổ Dĩnh khẳng định, cô rất vô tội.
"Haizz!" Gia Cần lắc đầu than thở, ngồi xuống bên cạnh cha, gác chân,
nhìn chằm chằm chị gái, bất đắc dĩ nói: "Chị à, em xin chị, hàng vạn
hàng nghìn lần đừng có yêu đương gì nữa có được hay không? Chúng ta cũng không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa, bài học xương máu từ chuyện xưa còn chưa đủ sao?"
Tiết Tổ Dĩnh tự biết đuối lý, không dám lên tiếng. Phải nhớ rằng yêu say đắm, đó vốn không phải là chuyện tốt. Mỗi đoạn tình cảm cũng xuất phát
từ nội tâm, kết quả toàn vác lấy thê thảm.
Mười bảy tuổi, yêu chính thầy giáo mình, một thời gian hạnh phúc, kết
quả thầy giáo bị cách chức, Tổ Dĩnh bị buộc chuyển trường, cha vì chuyện này từ trong quân doanh về thăm nhà, giận đến mức bệnh tim tái phát, em trai chịu đủ lời đồn đãi khổ sở. Lúc đó cô trẻ tuổi, không hiểu chuyện.
Lần thứ hai thì sao? Hai mươi tuổi học đại học, đối tượng là bạn cùng
trường thiết kế mỹ thuật, Tổ Dĩnh mê luyến đối phương tài hoa, lại yêu
say đắm. Kết quả, tên người yêu là đồ bại hoại, ngoài cô ra còn hẹn hò
với năm cô gái khác, Tổ Dĩnh căm phẫn mà nói lời chia tay, không ngờ
rằng kẻ đó không chịu buông tay, chạy tới tầng cao nhất kí túc nơi cô ở
định nhảy lầu tự sát.
Khổ thân Tiết Cương lại từ quân khu về nhà, nghe hàng xóm khuyên can mà
tan nát cõi lòng. Đáng thương Tiết tiểu đệ, bò đến tầng cao nhất ấy đàm
phán với cựu bạn trai của Tổ Dĩnh, cuối cùng còn ôm lấy bắp đùi gã trai
đó, cầu khẩn : van xin hắn đừng nhảy.
Tổ Dĩnh ở kí túc bị phóng viên vây quanh, ngày thứ hai báo lên, anh