Polaroid
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

của

người, nhẹ nhàng rung động .

Sài Trọng Sâm ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt, nơi chân trời, vẫn còn lưu

luyến một chút sắc đỏ của mặt trời. Người anh đang chờ sẽ nhanh tới chứ?

~oOo~

Tổ Dĩnh thanh toán tiền xe xong, nhảy xuống taxi. Đứng trước ngôi nhà,

nghe tiếng gió xung quanh thân cây già xào xạc vang lên, cô bực bội hít

lấy một hơi, lấy dũng khí. Mấy phút sau có tiếng lách cách mở cửa, cô

nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, người tới bước qua lá rụng, phát ra

thanh âm xột xoạt.

Cửa mở ra, Sài Trọng Sâm mỉm cười nói: "Mừng em đến."

"Hừ!" Tổ Dĩnh cười lạnh, túm chặt túi xách, “bốp” một tiếng, đập túi

xách vào người anh, tức giận gầm thét: "Tại sao nói như vậy? Có hôn ước

từ khi nào? Nói nhăng nói cuội gì đó? Anh bệnh hả? Định hại chết tôi

sao?"

"Em đang nói tới chuyện nào vậy?" Sài Trọng Sâm túm được túi xách.

"Chết tiệt, lại còn chuyện nào nữa?" Tổ Dĩnh muốn kéo túi về, nhưng anh

bắt được ngay, đôi mắt thâm thúy đó cứ nhìn chằm chằm cô.

Anh trầm giọng hỏi: "Em cho rằng anh nói lung tung sao?"

Gì chứ? Giả bộ vô tội à? "Tất cả đều lung tung!"

"Mọi lời anh nói đều là sự thật."

Trời ạ! Tổ Dĩnh buông lỏng tay, lui về phía sau một bước."Tôi nói muốn kết hôn bao giờ hả?"

"Em quên rồi à?" Anh lộ vẻ hoang mang nhìn cô.

"Tôi đồng ý khi nào?" Nhìn vẻ hoang mang của anh, cô cũng không biết phải làm sao, thế này là thế nào?

"Lần đi lễ bái đầu năm. Em không nhớ sao?" Sài Trọng Sâm khoác túi lên vai cho cô.

"Lễ bái đầu năm? Có chuyện gì?" Tiết Tổ Dĩnh sửng sốt, hoàn toàn không có ấn tượng.

Sài Trọng Sâm ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trầm giọng nói: "Đêm hôm đó..."

"Đêm hôm đó như thế nào?" Tổ Dĩnh bắt đầu lo âu .

Sài Trọng Sâm vỗ vỗ cằm nghĩ ngợi."Lúc đó khoảng mười một giờ đêm ấy mà..."

"Tóm lại là như thế nào?" Tổ Dĩnh nóng nảy.

"Em nói với anh một câu."

"Tôi nói cái gì chứ?"

"Em nói, cầu xin anh..." Anh cúi đầu, nhìn cô, cười quỷ dị.

Tổ Dĩnh hoảng hốt: "Tôi mà nói : van xin anh á?" *hét lên* ~~ đây là

tình huống gì chứ? Hứ? Cô đã từng nói : van xin hắn? Có nhầm không vậy?

"Đúng mà." Sài Trọng Sâm dương dương đắc ý.

Tổ Dĩnh ôm đầu suy nghĩ, mau nhớ lại xem. Lễ bái năm vừa rồi cô ở đâu

nhỉ? Đúng rồi, hôm đó cô nôn lên người một nhà văn, đúng rồi, ngày hôm

đó uống rượu, đúng rồi! Cô uống say không còn biết gì... Sau đó thì sao?

"Tôi nói : van xin anh cái gì a?" Tổ Dĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

"Ai za, em muốn biết toàn bộ hay sao?" Anh cười.

"Anh mau nói đi!"

Sài Trọng Sâm nhướng mày, có chút khiêu khích, hàm súc ý tứ, cười trì hoãn nói: "Em đã nói, van xin anh, cưới em có được không?"

"Gì?" Tổ Dĩnh cảm giác không thở nổi, đầu choáng váng hoa mắt, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi phát run."Có... Có chuyện này sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh nói cái gì?"

"Anh hỏi em là tháng tư tới thì thế nào? Anh nói tháng tư có thể cưới em, em nói xong, còn ép anh thề không được hối hận."

Xong, toàn bộ, không, nhớ, được! Tổ Dĩnh xông tới, chỉ vào mũi anh.

"Vô ích thôi, không lừa được tôi đâu." Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm.

Sài Trọng Sâm thản nhiên dùng ánh mắt hết sức thú vị nhìn cô."Không lẽ

ngay cả chuyện sau đó em cũng không nhớ hay sao?" Giọng điệu chậm rãi

của anh như dao sắc cứa vào lòng người.

Sau đó? Trong lòng Tổ Dĩnh rối bời, lý trí trống rỗng, lại vẫn có hơn chuyện gì kinh khủng nữa hay sao? "Sau thì thế nào chứ?"

"Sau đó rất đặc sắc." Khóe môi anh cong lên thành nụ cười đắc ý.

Phựt! Quai túi xách bị Tổ Dĩnh giật mạnh tới mức đứt ra, những mẩu vòng

sắt rơi xuống đất, vương vãi xung quanh chân. Nhìn Sài Trọng Sâm đang

mỉm cười, Tổ Dĩnh cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó —— bọn họ uống rượu, cô

say, anh chăm sóc cô, sau đó.. Cố gắng nhớ lại, nhưng đoạn sau hoàn toàn trống rỗng.

Sài Trọng Sâm nhặt túi xách, cầm tay Tổ Dĩnh, kéo côvào nhà."Cứ từ từ nhớ lại, vào nhà đã nào."

Cửa đóng lại, gió đêm phật qua ngọn cây, một vòng sáng lóe lên trong đêm.

~oOo~

"Mùi gì thế nhỉ?" Vừa vào nhà, Tổ Dĩnh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.

"Anh hấp tôm hùm." Sài Trọng Sâm dẫn cô đến trước bàn ăn."Nào, chúng vừa ăn vừa nói chuyện." Kéo ghế giúp cô, nhưng cô không ngồi.

Đói quá! Lúc trưa cô không ăn, giờ bụng đói sôi ùng ục, mặt bàn phủ khăn lụa giống cửa hàng Nhật Bản, bên trên có rất nhiều thức ăn. Tôm hùm vẫn đặt trong nồi, phía dưới đèn cồn cháy, tỏa mùi thơm bốn phía, suýt nữa

Tổ Dĩnh đã đầu hàng, quên mất mục đích tới đây.

"Trước tiên anh hãy nói rõ mọi chuyện, đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Tổ

Dĩnh khoanh hai tay trước ngực, liếc Sài Trọng Sâm, bày ra dáng vẻ lạnh

lùng, nhưng mùi thơm của tôm hùm hại cô phân tâm, cô lén lút nuốt một

ngụm nước bọt.

Ánh mắt Sài Trọng Sâm đong đầy ý cười, lưu luyến dừng ở trên người cô, đứng dậy cởi đai lưng ki-mô-nô trên người.

"Làm gì vậy?" Tổ Dĩnh giật mình.

Anh tiến về phía trước một bước. "Giúp em nhớ lại chuyện hôm đó." Vừa nói chậm rãi rút đai lưng ki-mô-nô.

"Không cho phép anh cởi quần áo!" Tổ Dĩnh lớn tiếng quát cho anh dừng lại.

Sài Trọng Sâm dừng động tác, đi về phía cô. Ánh mắt của anh khiến cho Tổ Dĩnh cảm giác mình giống như bị cởi hết