
bất chợt cô cảm thấy áy náy.
Tuổi trẻ bồng bột cô đã
từng nghĩ, phòng ốc tính là gì, tiền bạc tính là gì, chỉ cần hai người
yêu nhau mà có thể vượt qua tất cả khó khăn là được. Nhưng khi bước chân vào xã hội, mới phát hiện không có tiền nửa bước cũng khó đi: ăn cơm,
mặc quần áo, ngồi xe, loại nào mà không lấy tiền. . . . . . . . . .
Cô không nói phòng ốc không quan trọng, tiền không quan trọng, nhưng là,
cô không phải loại người chỉ nhận tiền không nhận người, ít nhất, muốn
buông tha Thiệu Tuấn, có điểm không bỏ được. Hơn nữa, cô thấy, Thiệu
Tuấn rất có năng lực, nếu mua không nổi phòng ốc, đi theo anh bộ đội
cũng không tệ.
Lý Hiểu cười một tiếng ngay sau đó: "Mặc dù trước
lần em hỏi tương đối thẳng thắng, nhưng chúng ta còn trẻ, cũng không
gấp, nên không cần phải kết hôn ngay bây giờ. Phòng ốc mặc dù quan
trọng, nhưng hai người ở chung một chỗ, tình cảm quan trọng hơn, em cảm
thấy, trước tiên chúng ta có thể chung đụng một thời gian thử một chút,
anh cảm thấy thế nào?"
Thiệu Tuấn đột nhiên im lặng, chẳng lẽ anh cự tuyệt chưa đủ rõ ràng, muốn nói rõ hơn nữa, nhưng đúng lúc này nhân
viên phục vụ dọn thức ăn lên.
Một bữa cơm, hai người ăn nhìn nhau không nói gì, đều có tâm sự riêng.
Lý Hiểu nghĩ: có lẽ Thiệu Tuấn cảm thấy gia cảnh mình không được tốt, là người đàn ông rất có lý tưởng.
Thiệu Tuấn nghĩ: tuổi anh còn rất trẻ, cũng không muốn kết hôn sớm như vậy,
chủ yếu là, một chút cảm giác với Lý Hiểu anh cũng không có.
Sau khi ăn xong, Lý Hiểu nói: "Khi nào thì anh trở về doanh trại, em ra tiễn anh."
Vẻ mặt Thiệu Tuấn nguội lạnh: "Không cần, chúng ta vẫn nên làm bạn bè bình thường thôi."
Câu nói này làm Lý Hiểu chết lặng, nếu không hiểu được ý tứ trong lời nói của Thiệu Tuấn, thì đầu cô bị bệnh rồi.
Từ chối như vậy, Lý Hiểu cảm thấy khó chịu, mặc dù cô không là mỹ nữ,
nhưng ngoại hình cũng không thua ai, mượt mà cân đối, ngày thường bọn
học sinh cũng thích cô, vốn là mặt đỏ thắm trong nháy liền biến thành
trắng xanh.
"Này, tôi còn có chuyện, đi trước đây." Còn ở lại chỗ này, là tự tìm khó chịu thôi.
Lúc Lý Hiểu đi cũng vừa lúc mười hai giờ.
Mặt trời lên cao, ngay trên đỉnh đầu, người đi trên đường cũng dần dần ít.
Lối đi bộ, xa xa chỉ nhìn thấy các loại xe buýt cùng xe taxi chạy qua chạy lại, đi tới đi lui.
Thiệu Tuấn đứng ở cửa nhà hàng, mắt chằm chằm phía trước, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Một lát trở về, nên nói với mẹ như thế nào đây?
—————– người ta không coi trọng anh?
Nhưng mới vừa rồi là Lý Hiểu chủ động gọi điện thoại cho anh, không coi trọng mà còn chủ động gọi điện thoại.
—————- người ta tìm anh có chuyện gì sao?
Nhưng tìm anh có chuyện gì đây?
Từ trước đến giờ Thiệu Tuấn luôn bình tĩnh nhưng giờ đột nhiên cảm thấy
rất phiền não, vốn muốn đi mấy bước đến trạm ngồi chờ xe buýt, thế nhưng rối rắm, anh lại không muốn trở về sớm như vậy. Từ nhỏ anh đã hiểu
chuyện hiếu thuận, không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ mặt mẹ anh thất vọng, hôm nay lại vì một chuyện như vậy mà nói dối mẹ, thật đúng là
chuyện rối rắm.
Vì vậy, kết quả chính là, anh một đường trở về.
Tằng Tĩnh Ngữ trông mòn con mắt, không phải là ăn bữa cơm sao?
Chẳng lẽ nhìn anh để ý người phụ nữ xấu xí kia sao?
Hai người hẹn với nhau?
Cô càng nghĩ càng phiền não, ngay tiếp theo, nhiệt tình bán trái cây cũng
giảm hơn phân nửa, không còn hơi sức ngồi phía sau xe hàng, đung đưa hai chân mảnh khảnh, rũ đầu, trong lòng vẽ vòng vòng.
Đến gần buổi
trưa, tất cả mọi người ngủ trưa, buôn bán cũng dần dần ít lại. Mẹ Thiệu
nhìn vẻ mặt nhàm chán của Tăng Tĩnh Ngữ, tốt bụng khuyên giải nói: "Bây
giờ là lúc ăn cơm, chắc con đói bụng rồi, giữa trưa, bọn học sinh cũng
đi ngủ trưa, cũng không có buôn bán gì. Con đi trước đi." Mẹ Thiệu từ xe lấy ra mấy quả chuối đưa cho Tăng Tĩnh Ngữ.
Từ trước đến giờ
Tăng Tĩnh Ngữ là cô gái phóng khoáng, không việc gì làm gì khó được cô,
nhận lấy chuối liền ăn, cô rất đói bụng.
"Bác gái, nơi này cách
nhà bác xa như vậy, cơm trưa người giải quyết như thế nào?" Ăn hết một
trái chuối, Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được tò mò hỏi.
"Bác có mang cơm hộp, bên này có nhiều gian hàng như vậy, tùy tiện đi một chút là
được, chỉ là, bác sợ con ăn không quen." Mẹ Thiệu xin lỗi. Theo lý
thuyết, người ta ở chỗ này giúp bà bán một số thứ, phải bao ăn cơm mới
phải, nhưng là, bà ngượng ngùng nói nếu đi ăn đồ nướng ở gần đây thì
không dinh dưỡng lại không có vệ sinh.
Tăng Tĩnh Ngữ nghe ra ý tứ tự ti trong lời nói của bà, lưu loát nhảy từ trên xe xuống, trực tiếp
đi tới gian hàng đồ nướng, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn
mẹ Thiệu một cái: "Con đi mua cơm."
Mẹ Thiệu nhìn bóng lưng Tăng Tĩnh Ngữ đi xa, trong lòng có chút buồn phiền, bà là người
từng trải, biết chênh lệch gia đình có ảnh hưởng đến hôn nhân như thế
nào, coi như Tăng Tĩnh Ngữ nữa thích con trai bà thì sao, cha mẹ của cô
không ngại sao?
Lại nói, Tăng Tĩnh Ngữ lớn lên trong một gia đình quyền quý, chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ, có thể hiện tại cô
cảm thấy tốt, nhưng một khi thực sự trải qua cuộc s