
c biệt ẩm ướt. Hết lần này
đến lần khác, anh không có hành động điên cuồng kịch liệt như thói quen, chỉ vững vàng chiếm lấy cô, dịu dàng trêu ghẹo, cho đến khi cô nép vào
lòng anh, như một con mèo con không được thỏa mãn ham muốn, tiếng nói
nũng nịu cầu xin anh mạnh mẽ muốn cô.
“Thật ngoan…” Trần Ngộ Bạch vừa nói vừa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ của
cô, một lần nữa đè cô lại bên dưới, bàn tay nâng một chân cô vắt lên
khuỷu tay mình, anh nhích người mạnh mẽ vọt vào trong, thoáng cái đã làm cho cô hồn bay phách tán, rên rĩ thật dài.
“Thoải mái không?” Anh hơi nghiêng người, kéo cái chân đang vắt trên khuỷu tay mình mở rộng thêm chút. Anh gắng sức ra vào cô từng chút từng chút.
Tiểu Ly đã không còn ý thức, gương mặt ửng hồng nằm trên giường đơn màu
trắng, hơi vùng vẫy, miệng vẫn vang lên những tiếng rên rĩ quyến rũ.
Trần Ngộ Bạch lần sau lại càng khó khống chế sức lực hơn lần trước.
Lúc
cô nhắm mắt ngẩng đầu để anh hôn hết những tiếng rên rĩ điên cuồng, anh
cũng đã hơi không nhịn được, tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay vuốt ve cô cũng càng mạnh bạo, sắp sửa không kiềm chế được nữa.
Vào
lúc anh đang ở trong nơi sâu nhất run rẩy của cô thì cửa phòng cũng được mở ra, nghe thấy tiếng động, lưng Trần Ngộ Bạch sững lại trong nhất
thời, quay đầu lạnh lùng quát lên “Ai? Không được vào.”
Tiếng bước chân lập tức dừng ở ngoài cửa, nhưng trên mặt thảm trong phòng vẫn có tiếng bước nhỏ vang lên càng ngày càng gần. Trần Ngộ Bạch xoay người nhìn lại, một con chó Husky cao chừng bằng nửa Tiểu Ly đang đứng trước
giường bọn họ.
Tiếng Kỷ Nam sợ hãi vang lên bên ngoài “Anh ba… là em, sáng sớm em chạy bộ đi ngang qua…
Em có thể vào mang con chó của em đi không?”
“Đứng ở bên ngoài chờ hai mươi phút. ĐI xa một chút.” Tiếng Trần Ngộ Bạch
mang theo sự tức giận hiếm thấy, Kỷ Nam run run, vội vàng lui về sau
mười bước.
Trên chiếc giường trong phòng, Tiểu Ly đỏ bừng cả mặt, véo Trần Ngộ Bạch “Mau ra đi…”
Trần Ngộ Bạch lại tiếp tục hành động, làm cho cô toàn thân tê dại. Nhưng con chó Husky lông trắng muốt kia đang đứng trước giường, ánh mắt trong veo nhìn đôi nam nữ đang chồng lên nhau cày cấy. Tiểu Ly bị ánh mắt thuần
khiết của nó nhìn đến xấu hổ vô cùng, vừa rụt mình lại, thì Trần Ngộ
Bạch ở trên người cô vốn đã không còn khả năng điều khiển động tác, lại
bị cô kẹp lấy, càng được voi đòi tiên, gập chân cô lại, để bắp đùi cô
vào trước ngực của cô, nâng cao thắt lưng, càng đánh càng hăng.
Tiểu Ly khóc không ra nước mắt, vừa đánh không lại sức mạnh của anh, không
thể làm gì khác hơn là đưa tay nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve lưng của
anh, đầu lưỡi liếm vành tai anh, đồng thời tham gia cùng với anh. Vừa
đúng lúc Trần Ngộ Bạch đã gần đến đỉnh điểm, cô lại phối hợp, trong giây lát anh đã buôn lõng chân cô ra, thân thể đè lên cô, sau đó ngậm lấy
vành tai cô, hít thở nặng nề.
Husky nhìn lâu như vậy cũng không hiểu được hành động không thuần khiết đang
lăn lộn dưới chăn cuối cùng là cái gì. Trần Ngộ Bạch xoay mặt tức tối
trợn mắt nhìn nó một cái, tâm hồn trong sáng của nó nhất thời bị đả
kích, buồn bả kêu lên một tiếng, rồi nằm xuống.
———
Rốt
cuộc Kỷ Nam cũng được phê chuẩn vào phòng, Trần Ngộ Bạch đã thay quần
áo, tinh thần sảng khoái ngồi trên ghế salon ăn sáng. An Tiểu Ly ngồi
núp phía sau anh, đỏ ửng cả mắt, áo sơ mi cũng nhàu nhĩ.
“Mở
cửa sổ ra làm cái gì, lạnh quá…” Kỷ Nam đi đến đóng cửa sổ lại, quay lại ngồi xuống cẩu thả, cầm một cái bánh bao cắn một miếng lớn, vừa nhấc
hộp giữ ấm lên, đã uống vài hớp “À… Bánh bao thì lạnh, sữa đậu nành quá
đặc.”
“Không ai mời ăn.” Sắc mặt Trần Ngộ Bạch nhìn hộp giữ ấm không vui, kéo qua, đổ phần sữa còn lại vào ly của mình.
Kỷ
Nam xé bánh bao trong tay thành những miếng nhỏ, đút cho Husky ngồi bên
cạnh ăn “Anh ba nhìn xem. Anh hai tặng cho em con chó này, nó tên là
Cola.”
“Pepsi hay là coca cola?” Tiểu Ly nhỏ giọng lầu bầu. Lúc này Trần Ngộ Bạch mới liếc nhìn Cola một cái.
“Anh sờ nó đi, nó ngoan lắm… Anh nhìn xem…” Kỷ Nam đưa bánh bao cho Tiểu Ly, hai người lại đút cho nó ăn. An Tiểu Ly vốn thích chó mèo, cola lại là
loài chó quý tộc, dáng vẻ rất đẹp, cô càng nhìn càng thích.
“À, Tiểu Lục về rồi hai người biết chưa?” Kỷ Nam ngẩng đầu hỏi.
Trần Ngộ Bạch từ từ ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, gật đầu “Nhưng vẫn không có đi làm. Sao vậy?”
“Xảy ra chuyện rồi, thất tình. Em còn đi hỏi Tiểu Ngũ đó, hình như nó biết
chuyện gì, nhưng không muốn nói.” Kỷ Nam vuốt đầu cola, cất tiếng nói.
Động tác Tiểu Ly đang đút cho Cola biến thành nhét, thất tình, haizzz, là Tần Tang ư…
“Wow” Kỷ Nam hoàn hồn quát to lên “Cola? Cola?”
Trần Ngộ Bạch ngó qua, con cầm thú quấy rầy chuyện tốt của anh quả nhiên bị
trời phạt, ngốn nửa cái bánh bao nằm ngã ra dưới lòng bàn chân Tiểu Ly,
bắp thịt giật giật, trong đôi mắt thuần khiết mang vẻ uất ức. Anh cong
khóe miệng lên.
Kỷ Nam cuống quýt chạy đi. Tiểu Ly giơ cánh tay mủm mỉm lên biện bạch “Không liên quan đến em. Kỷ Nam kêu em đút mà.”
Trần Ngộ Bạch rút khăn giấy, kéo cánh tay cô xuống, lau chùi tỉ mỉ “Không ph