Teya Salat
Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321991

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

i mất hơn một tháng đi đường. Nhưng

nếu đi tắt sang Bắc quốc bọn họ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian đi

đường.Nhận ra mục đích của Tiểu Ngọc Từ Linh vùng dậy muốn rời khỏi xe

- Ta không về…Ngươi nghĩ có thể ép bổn quân chúa quay về sao ?

- Quận chúa…Tiểu ngọc không dám….Nhưng người có thể bình tĩnh mà suy xét

hay không, cô chỉ có một mình sợ không những không giúp được mà còn trở

thành gánh nặng cho ngài ấy ? Tiểu Ngọc vội vàng bắt lấy nàng, sợ nàng

sẽ thật sự làm loạn nhảy khỏi xe ngựa đang chạy thì thật nguy hiểm.

Sau khi nghe Tiểu Ngọc nói Tử Linh mới thôi không làm loạn lên nữa, nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát :

- Tiểu Ngọc, ta là Quận chúa của thổ quốc, Toàn bộ Ám vệ của Thổ quốc có phải cũng sẽ nghe theo ta hay không…. ?

- Theo lý mà nói thì đúng như vậy, cô là con gái của chủ tử có thể coi như là tiểu chủ tử…Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ rồi trả lời.

- Tốt, Ngươi truyền lệnh ta triệu tập gấp Tinh và Sát đến đây gấp đi…ta

có việc giao cho bọn họ….Tiểu Ngọc nói không sai, với sức của mình nàng

thì có thể không giúp gì được hắn. Nhưng nếu dùng địa vị Quận chúa Thổ

Phiên hẳn có thể làm được nhiều việc.

- Thuộc hạ rõ rồi…Tiểu

chủ tử, chúng ta có phải quay lại…Tiểu Ngọc do dự hỏi…Xe ngựa của bọn họ dừng lại tại một trấn nhỏ, nơi này dân cư heo hút vắng vẻ đến mức khó

mà tim được một bóng người.

- Không cần…chúng ta tạm thời cứ ở lại đây…dù sao nơi này vừa gần Thổ quốc lại cũng gần với Diêm La Cốc…Tử Linh mệt mỏi dựa vào xe ngựa trả lời, mấy ngày nay bôn ba nàng đã rất

mệt mỏi.

- Nhưng nơi này gần Tam Lộ Đoạt Mệnh….nghe nói đó

chính là giao lộ của tử thần, không ai đám bén mảng đến đó …Tiểu Ngọc lo lắng nói.

- Sợ gì chứ…lúc trước kia,khi mang thai ta, mẫu

thân ta cũng từng ở đó, với chướng khí và độc Ưu Lan Tử ở Tam Lộ Đoạt

Mệnh ta đều có giải dược. Nghe mẫu thân kể Mặc Uyển Cốc đẹp như tiên

cảnh, tiếc là ta không biết cái cốc kia nằm ở đâu…nếu không cũng sẽ tiến vào Tam Lộ Đoạt Mệnh một chuyến.

Bọn họ nghỉ lại tại trần

nhỏ sát với Tam Lộ Đoạt Mệnh, Tiểu Ngọc có nhiệm vụ triệu tập các Ám vệ. Chỉ một ngày Tinh ám, Sát ám đã có mặt theo lệnh của nàng.

Trong một căn phòng gần như tốt nhất, của quán trọ, Tiểu Ngọc và Tử Linh

thưởng thức bữa ăn tối mà khách điếm chuẩn bị cho họ. Cơm chỉ vừa ăn

được phân nửa thì cả hai đều lăn ra bàn bất tỉnh. Một lúc sau có hai

bóng đen xuất hiện phía sau lưng họ :

- Tiêu Tiêu, đã xem kỹ

chưa ? bọn họ không phải là kẻ địch chứ ? Một người tỏ ra hết sức lười

biếng, hắn chẳng thèm bước vào phòng mà chỉ thanh nhã ngồi trên bệ cửa

sổ ngáp dài mệt mỏi hỏi.

- Bọn họ là người của thổ quốc, một

người trong hai nàng ấy còn là ám vệ của Thổ Phiên. Hắc y nhân dáng

người mảnh khảnh sở hữu làn da rán nắng ngâm đen, sau khi xem xét trang

phụcvà binh khí của hai nữ nhân trong phòng, hắn đưa ra kết luận cuối

cùng.

- Ta mặc kệ họ là ai, miễn không phải truy binh đuổi

theo truy sát Ảnh ca ca là được. Kẻ kia vẫn hết sức lười biếng đáp lời,

thậm chí còn tháo bỏ khăn bịt mặt của mình để lộ ra một dung nhan tuyệt

sắc.

- Bệ hạ…chúng ta đang đi do thám…nếu người không đeo lại khăn che mặt thì lần sau đừng hòng ta cho người đi cùng. Kè kia chất

giọng khán khàn từ tính hằn giọng trách cứ.

- Biết rồi….Tiêu

Tiêu của ta thật là khó tính…che mặt lại thôi phải không…trẫm cột lại là được…tiêu tiêu đừng nổi giận kẻo nổi mụn ảnh hưởng dung nhan sẽ không

tốt đâu….ha..ha…

- Hừ…Nam tử hán đại trượng phu sao có thể xem trọng vẻ bề ngoài kia chứ ? Lăng Tiêu bực mình rũ áo quay đi.

- Tiêu Tướng quân lần này sai rồi, nam nhân đẹp cũng có thể hút hồn nữ

nhân mà. Nữ Vương của Viêm quốc còn mất cả nước cũng chỉ vì quá si mê Vô Ảnh ca ca đó thôi. Ha..ha.. chẳng tốn lấy một binh một tốt nào cũng có

thể công phá cả một quốc gia còn gì. Chà huynh ấy quả thật đáng kính nể

nha….lần này cũng may là trẫm đến kịp…nếu chậm chút nữa thì bị cái đám

tử sĩ đáng chết kia, hủy mất một kiệt phẩm nhân gian rồi….

-

Người thích hắn như vậy thì nhất quyết thành thân với hắn ta luôn

đi……sao cứ phải suốt ngày chạy theo ép ta lấy người làm gì cơ chứ. Lăng

Tiêu tỏ vẻ bực tức bước ra cửa.

- Tiêu Tiêu…ngươi ghen sao

?Ha..ha… thì ra Tiêu Tiêu của trẫm cũng biết ghen….ha…ha…Kẻ có dung nhan họa thủy kia vội vàng đuổi theo phía sau hắc y nhân cao gầy rám nắng,

cả hai cùng nhau biến mất khỏi căn phòng. Ngay khi hai bóng dáng kia vừa rời khỏi Tiểu Ngọc và Tử Linh cũng ngồi ngay dậy đuổi theo hai

hắc y nhân kia. Thì ra bọn họ và hai hắc y nhân kia mướn cùng một khách

điếm, căn phòng của bọn họ chính là hai căn phòng thượng hạng của tiểu

điếm này.

- Tiểu Ngọc em nói xem, Thương Vũ liệu có ở trong

hai căn phòng kia hay không ? Tử Linh quay sang hỏi Tiểu Ngọc, đột nhập

là thứ mà nàng dở nhất, lại chẳng đem theo mê dược….võ công hai người

kia hẳn cao hơn nàng và Tiểu Ngọc.

- Quận chúa, có hai cách để biết…

- Cách gì ? Tử Linh chăm chú lắng nghe.

- Giao việc điều tra, theo dõi cho ám Tinh

- Còn cách thứ hai ?Tử Linh lắc đầu, đâu thể ngồi chờ Ám Tinh đến được cơ chứ.

- À cách thứ hai tương đối đơ