XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

uân nhịn không được thốt ra lời thô tục, mắt trợn tròn.

"Trừ phi tôi cũng hoa mắt, bằng không cậu tuyệt đối không có nhìn lầm." Ánh mắt lom lom nhìn đôi nam nữ đang hướng phía mình đi đến, Triệu Dục Đàn cũng bị kinh sợ.

Thoáng chốc, hai người ăn ý mười phần liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng biết rõ đợi khi chỉ có riêng ba người bọn họ thì có người chắc chắn sẽ bị nghiêm hình bức cung .

Đang lúc trong lòng bọn họ suy nghĩ làm như thế nào để "Khảo vấn" người nào đó thì đôi nam nữ đã đi tới, hơn nữa song song ngồi xuống.

"Mạn Quân, hai vị này là bạn tốt kiêm đồng nghiệp của anh! Triệu Dục Đàn, Tô Tử Luân; hai người các cậu, đây là mẹ của con tôi, Uông Mạn Quân." Mới ngồi xuống, Ngụy Chấn Hạo lập tức ngắn gọn lưu loát giới thiệu đôi bên với nhau.

"Hi!" Hai người kia lại phát huy sự ăn ý, giơ tay lên trăm miệng một lời chào hỏi.

"Xin chào." Bình tĩnh mỉm cười gật đầu chào hỏi, Uông Mạn Quân thần sắc thoải mái bình thản, không thấy chút khẩn trương nào. Thoạt nhìn tính tình rất ôn hòa trầm tĩnh, cùng Chấn Hạo rất tương xứng, không tệ!

Lại liếc mắt nhìn nhau, Triệu Dục Đàn cùng Tô Tử Luân đối với nàng ấn tượng ban đầu khá tốt.

Việc chào hỏi ban đầu qua đi, bọn họ rất nhanh gọi nhân viên phục vụ, sau khi gọi món ăn xong, lúc này mới có thời gian mở miệng tán gẫu!

"Chúng tôi có thể kêu em là Mạn Quân không?" Triệu Dục Đàn mỉm cười lễ phép hỏi.

"Đương nhiên! Hai người nếu gọi em là Uông tiểu thư, em cũng chịu không nổi." Nhẹ nhàng cười khẽ, Uông Mạn Quân thông minh cố ý hỏi lại: "Như vậy căn cứ vào lễ thượng vãng lai (có qua có lại), em gọi thẳng tên của hai người chắc cũng không thành vấn đề chứ?"

"Đương nhiên!" Gật đầu kéo dài âm điệu, Tô Tử Luân không quên trêu chọc người nào đó bổ sung một câu ngoài lề. "Chỉ cần có người không ăn giấm là được."

"Kêu cái tên mà thôi, tôi làm sao phải ghen?" Liếc ngang nhìn chằm chằm vào hai tên xấu xa đang hắc hắc cười, Ngụy Chấn Hạo tự thấy bản thân cũng không có nhỏ nhen như vậy.

"Tôi làm sao mà biết?" Giả bộ vô tội nhún vai, Tô Tử Luân lý do đầy đủ. "Tôi cũng không nói cậu nhất định sẽ ghen, chỉ là muốn bảo hiểm, hỏi trước một tiếng mà thôi, cậu làm gì phải vội vã nhảy ra phản bác như vậy chứ? Không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?"

Chỉ nghe lời nói mang theo ý chế nhạo vừa nói xong, Ngụy Chấn Hạo thoáng chốc bị nói đến không thể phản bác, trong lòng lửa giận bừng bừng, oán hận trừng mắt lườm tên kia; mà Triệu Dục Đàn đã quen thấy hai người kia ngẫu nhiên đối chọi gay gắt nên cũng không lấy làm lạ, nhưng Uông Mạn Quân chưa bao giờ thấy Ngụy Chấn Hạo như thế thì lại cảm thấy thú vị vô cùng, nhịn không được cười ra tiếng.

Chuyện này nhất thời làm ba người đàn ông chú ý, chỉ là một người là trong tức giận mang theo oán giận, còn hai người còn lại là chuẩn bị xem kịch vui.

"Em cười anh?" Ngụy Chấn Hạo lên án.

"Em không có. . . . . ." Uông Mạn Quân phủ nhận, nhưng tiếng cười bật ra lại bán đứng nàng.

"Cậu cũng làm nũng sao?" Bắt chước ngữ điệu người nào đó, Tô Tử Luân càng thêm khoa trương lên án, cười nhạo ý tứ hàm xúc mười phần.

Triệu Dục Đàn cùng Uông Mạn Quân cười càng lớn, còn Ngụy Chấn Hạo thì trừng mắt càng hung ác, may mà phía sau nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, lúc này mới hóa giải trận đấu khẩu giữa hai người. Trong một lúc, chỉ thấy bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Uông Mạn Quân tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng rất vui vẻ làm người lắng nghe, hơn nữa khi bọn họ ba người trình diễn một màn gọi là "Bới móc lẫn nhau để tiến bộ" (^^!) thì nàng lại càng thấy hứng thú, đôi mắt trong suốt nhu hòa nổi lên ý cười.

"Cho nên em thấy người này tâm cơ đủ sâu chứ? Thế nhưng có thể không lộ ra một câu nửa lời, gạt chúng tôi đem em dấu giếm những ba năm, lòng dạ thật là thâm hiểm!" Đề tài bất tri bất giác nói tới thời gian hai người kết giao thì Tô Tử Luân lại căm giận nã pháo lên án, thuận tiện châm ngòi ly gián. "Loại nam nhân này thật đáng sợ, cũng thật không chắc chắn, tôi khuyên em vẫn là cân nhắc một chút xem muốn nhanh chia tay hay không, bởi vì em vĩnh viễn cũng không biết khi nào hắn đem em đi bán, lại còn kêu em đếm tiền giúp luôn."

Lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ đang muốn phá rối một cái, Ngụy Chấn Hạo trầm giọng chậm rãi nói : "Phá hoại nhân duyên suy ba đời, cậu xác định muốn gây hại cho con cháu của mình sao?"

"Tôi không nhớ rõ có uống qua rượu mừng của cậu nha!" Tô Tử Luân cười vẻ mặt vô tội. Ha ha. . . . . . Bọn họ còn chưa có kết hôn, hắn phá hoại nhân duyên ở đâu chứ?

"Chắc chắn sẽ một ngày như vậy !" Ngụy Chấn Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, tràn đầy tự tin.

"Cậu xác định như vậy sao? Mạn Quân, em phải suy nghĩ kỹ càng, nhưng đừng bị người khác lừa gạt, tự động nhảy vào hố lửa, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không kịp. . . . . ." Vì thế hai người lại triển khai một trận khẩu chiến mới, về phần Triệu Dục Đàn thì hạ quyết tâm làm đội du kích, ngẫu nhiên trêu chọc bên này một chút, bên kia một chút, làm cho lửa chiến cháy mãnh liệt hơn.

Nhìn ba người không khách khí chế diễu hãm hại lẫn nhau, Uông Mạn Quân cảm thấy thú vị đến cực điểm,