
o nói lời cảm tạ." Trần tỷ lòng tràn đầy bực bội, đáp lại lời cảm tạ của hắn bằng tiếng rống giận dữ.
Tình nghĩa của nàng cùng Mạn Quân là chuyện của bọn họ, đến phiên hắn nói cám ơn sao? Thật sự là vừa quái lạ vừa mặt dày.
"Chị thực chán ghét tôi?" Nói cám ơn cũng không được nhận, địch ý của Trần tỷ như vậy là quá rõ ràng, tự nhận thấy bản thân không có đắc tội nàng, Ngụy Chấn Hạo rốt cục nhịn không được hỏi.
"Mạn Quân xứng đáng với người tốt hơn." Còn hắn thì không xứng!
"Chị nói đúng!" Rốt cục hiểu được địch ý từ đâu mà ra, người đàn ông điềm tĩnh gật đầu đồng ý, nhưng không có ý định buông tha, lấy giọng điệu thản nhiên lịch sự nói: "Đáng tiếc là, đàn ông đều muốn theo đuổi phụ nữ tốt, tôi. . . . . ." Cười cười, hắn lộ ra vẻ mặt rạng rỡ. "cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi."
Là ý nói, hắn không có dự định buông tha Mạn Quân, muốn quấn lấy nàng, chết cũng không buông sao?
Nghe ra ý tại ngôn ngoại, Trần tỷ bất mãn nheo mắt lại, hung tợn lườm tên đàn ông không biết xấu hổ, vừa định mở miệng mắng thì lại nghe hắn lên tiếng!
"Thật ngại quá, làm phiền lấy cho tôi một bó hoa này, được không?"
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, một thùng hoa nhỏ màu cam xinh đẹp ướt át đập vào mắt Trần tỷ, nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi mới nổi giận đùng đùng đi tới bó một bó to "loại hoa được chọn" đưa cho hắn.
"Năm trăm đồng!" Rõ ràng là muốn cướp tiền mà.
Không chút phật lòng, Ngụy Chấn Hạo không nói hai lời đưa tiền, cầm lấy bó hoa chuẩn bị mở cửa, thì một thanh âm ngập ngừng từ phía sau lưng vang lên!
"Cậu. . . . . . tại sao muốn mua loại hoa này?" Do dự trong chốc lát, Trần tỷ vẫn là nhịn không được liền hỏi.
Loại hoa này trước giờ cũng không phải là mấy loại chính yếu như hoa hồng, bách hợp ... , cùng lắm chỉ được dùng để tô điểm cho bó hoa, phần lớn mọi người đều không biết tên của nó, thậm chí ngộ nhận đó là cúc Ba Tư, loại hoa không thu hút như vậy, có rất ít người giống như hắn mua cả một bó.
Nghe hỏi, Ngụy Chấn Hạo khóe miệng hơi hơi cong lên. "Bởi vì hoa này cũng xem như là loại hoa đính ước của tôi cùng Mạn Quân!" Dứt lời, xoay người đẩy cửa, tao nhã bước rời đi.
Loại hoa đính ước?
Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở bên ngoài cửa kính, Trần tỷ ngây người một lúc lâu sau mới nhịn không được trợn mắt lẩm nhẩm nói thầm, "Bách hợp cũng tốt, hoa hồng cũng đẹp, thích hợp làm hoa đính ước hơn nhiều, . . . . . . Ai lại lấy cái loại hoa này làm hoa đính ước chứ? Thật sự là không thể hiểu nổi!"
Lắc đầu, nàng không hiểu nổi hai người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể một bên thì thầm, một bên sắp xếp lại cửa hàng, mau mau chuẩn bị về nhà lải nhải ông xã, giám sát con cái học bài.
Hơn một tuần tiếp theo, tuy rằng nhất thời còn không thấy tăm tích của Uông Mạn Quân, nhưng Ngụy Chấn Hạo vẫn như trước đi làm bình thường, tan sở bình thường, chẳng những không có mơ hồ buồn bực bất an như trước, ngược lại còn thêm rõ ràng, chắc chắn trong lòng mình muốn gì. Vẻ trầm ổn cùng bình tĩnh này của hắn không chỉ khiến cho nhân viên phòng tài vụ có thể thoát khỏi áp lực cùng bầu không khí lạnh lẽo, còn làm cho Sinh kỹ Kiều Tiệp từ trên xuống dưới, bao gồm cả hai người trước kia thường xuyên bị trút giận nhất là chính, phó tổng giám đốc, tất cả đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, số lần đến phòng tài vụ đưa văn kiện, thuận tiện lưu lại tán dóc một chút cũng thường xuyên hơn.
Thế nhưng duy nhất một điều làm cho bọn họ tiếc nuối là, chuyện xấu của chủ quản tài vụ tựa hồ hiếm thấy hơn, tạp chí lá cải cũng chụp không được hình hắn đi cùng với bất kỳ phụ nữ nào, giống như trong một đêm có người đột nhiên đổi tính vậy, làm cho đám nhân viên lúc rảnh rỗi uống cà phê, đề tài tán gẫu lại bớt đi một cái.
Mà chân tướng thực sự là ― vị chủ quản tài vụ nói trên trong đoạn thời gian này đã từ chối lời mời của mối tình đầu vài lần, chiều nào tan sở cũng về nhà, di động mở 24/24, lẳng lặng chờ đợi khả năng ai đó sẽ liên hệ.
Hôm nay, thời gian tan sở vửa tới, công việc của Ngụy Chấn Hạo cũng hoàn thành phần nào, liền đóng máy tính, đứng dậy mặc áo khoác, đang chuẩn bị rời đi, một hồi chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên.
"Alo. . . . . . Đúng, là tôi."
Nhận điện, một thanh âm xa lạ xác định thân phận của hắn, sau khi báo lai lịch của mình, đôi mắt Ngụy Chấn hạo bỗng dưng sáng ngời. "Có tin tức à. . . . . . Tốt ― lập tức đem địa chỉ nói cho tôi biết, về phần những tin tức khác, gửi đến email của tôi là được rồi, cám ơn!"
Cúi đầu, nhanh chóng ghi chép lại địa chỉ đầu bên kia điện thoại đọc lên, đợi chấm dứt cuộc gọi, hắn nhìn giấy ghi chép trong tay, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nở nụ cười.
A. . . . . . Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, văn phòng thám tử chính là một trong số đó!
Làm sao có thể? Vẻ mặt ngơ ngác từ trong khoa phụ sản của phòng khám đi ra, Uông Mạn Quân theo bản năng nhẹ vỗ về bụng, trong đầu bất giác hiện lên tình hình mới vừa rồi khi bác sĩ thông báo tin tức . . . . . .
"Uông tiểu thư, chúc mừng cô mang thai." Lấy điệu bộ chuyên nghiệp, bác sĩ mỉm cười chúc mừng.