
thành thật nói cho tôi biết. . . . . ."
Hắn nói thật chân tình mà sâu sắc, đem hình ảnh một người đàn ông đối với bạn gái quan tâm cùng lo lắng hoàn toàn biểu lộ đến không thể nghi ngờ. Nghe vậy, y tá trẻ ngây thơ cảm động vô cùng, vốn muốn giữ vững đạo đức nghề nghiệp nay cũng không khỏi dao động. "Tiên sinh, kỳ thực Uông tiểu thư không phải sinh bệnh, ngài không cần quá lo lắng !"
Cẩn thận quan sát trái phải, sau khi xác định không có người chú ý, y tá trẻ tuổi mới nháy mắt, nhỏ giọng lại nói: "Đối với phần lớn bệnh nhân mà nói, kết quả kiểm tra đều là tin tức tốt!" Nàng nghĩ rằng, đối với vị tiên sinh trước mắt này và vị Uông tiểu thư kia mà nói, hẳn cũng là tin tức tốt.
"Tin tức tốt?" Từ nụ cười thần bí của y tá, Ngụy Chấn Hạo cơ hồ có thể biết đáp án là cái gì, nhưng vẫn là muốn xác định thêm, cho nên hắn bất động thanh sắc ở trước bụng ra dấu một chút. Đúng vậy! Cười cười dùng tay bí mật ra hiệu, nữ y tá âm thầm khẳng định đáp án.
"Cám ơn!" Ngụy Chấn Hạo nở nụ cười, xác định người phụ nữ mình yêu thật sự mang thai con của hắn, trong lòng mừng như điên, hắn nhanh chóng hướng y tá nói lời cảm tạ, sau khi nàng cười hì hì vẫy tay từ biệt, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng khám.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe màu bạc phi như bay trên đường lớn, mục tiêu chính là chỗ ở mới của người phụ nữ nào đó.
Chính là chỗ này!
Theo địa chỉ văn phòng thám tử cấp, Ngụy Chấn Hạo đi tới trước một gian hàng bán hoa trang trí ấm áp, sau khi lần nữa xác nhận dãy số trên biển số nhà là không sai, hắn cố đè nén mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy người phụ nữ đáng giận không từ mà biệt, ép buộc bản thân giữ vững tư thái trầm ổn bước xuống xe, cước bộ không nhanh không chậm tao nhã bước vào trong cửa hàng. . . . . .
Đát, đát, đát. . . . . . Tiếng bước chân đi vào trong điếm vững vàng, có quy luật từ xa vang đến gần, làm cho người vừa mới từ phòng khám trở về, cúi đầu đang chuẩn bị ăn cơm hộp mua được trên đường, Uông Mạn Quân, không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút hối hận.
Ai. . . . . . Sớm biết vậy thì lúc mới trở về liền đem cửa sắt kéo xuống rồi, dù sao nàng hôm nay cũng không muốn mở tiệm buôn bán.
Uông Mạn Quân buông đũa trúc trong tay, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, ngẩng đầu mỉm cười xin lỗi. "Thật ngại, chúng tôi hôm nay không bán. . . . . ."
Lời chưa nói xong trong nháy mắt ngưng kết lại, nàng ngạc nhiên nhìn người trước mắt, trong đầu chớp mắt hiện lên vô số ý niệm, nhưng cuối cùng còn lại cũng chỉ là một mảng trống rỗng.
"Không buôn bán sao?" Giọng nói trầm thấp mềm mỏng thay nàng nói cho hết lời, Ngụy Chấn hạo cúi đầu nở nụ cười. "Không sao cả, anh cũng không phải đến mua hoa."
"Vậy sao?" Vẫn chưa thể hoàn hồn, Uông Mạn Quân sắc mặt trắng nhợt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Thế nhưng Ngụy Chấn hạo lại tựa như không nhận thấy sự thất thố của nàng, tự nhiên nhìn quanh bốn phía cửa hàng một vòng, sau khi xác định hoàn cảnh cũng coi như ổn định, ánh mắt sáng ngời mới lần nữa trở lại trên người của nàng, tiếng nói trầm thấp lại lười biếng vang lên!
"Hoàn cảnh rất tốt!" Mỉm cười, hắn nhắm đúng trọng điểm hạ một câu bình luận. "Em mặc dù rời đi vội vàng, thế nhưng vẫn an bài cho bản thân không tệ."
Ở trong thời gian thật ngắn, mặc kệ là công việc hay là chỗ ở đều lập tức có sắp xếp, cuộc sống trôi qua có trật tự, thật đúng là làm người ta bội phục, phải không?
Phục hồi tinh thần lại, Uông Mạn Quân cùng hắn ở chung đã lâu, tự nhiên nghe ra được trong lời hắn nói có ý dò xét, cũng không có ý định giấu diếm, giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm nói : "Tất cả đều là nhờ Trần tỷ giúp đỡ."
Kỳ thật chủ cửa hàng hoa này là bạn tốt của Trần tỷ, năm đó bởi vì chồng chết sớm, chỉ để lại tài sản kha khá cùng một đứa con thơ, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ở phương diện tiền tài từ trước đến nay đều không lo thiếu thốn, mở cửa hàng hoa này cũng chỉ là muốn giết thời gian, làm cho cuộc sống có một trọng tâm, không cầu lợi nhuận lớn, chỉ cần thu chi có thể quân bình là tốt rồi.
Nay đứa nhỏ lớn lên, vì muốn có hoàn cảnh học tập tốt hơn, cho nên chuẩn bị đưa con ra nước ngoài học, nhưng nhất thời lại không yên lòng, nên quyết định trước tiên đi cùng nửa năm, đợi sau khi mọi chuyện ổn định lại quay về Đài Loan.
Mà trong khoảng thời gian này, nhà cửa cần phải có người coi chừng, cửa hàng bán hoa cũng cần tiếp tục kinh doanh, đang lo không có người quen nào đáng tin hỗ trợ thì nàng vừa vặn chuẩn bị cùng Ngụy Chấn Hạo chia tay, hơn nữa tính chuyển nhà, đồng thời tạm thôi việc. Mà Trần tỷ sau khi biết được quyết định của nàng, lập tức nghĩ đến nhu cầu của bạn tốt, liền nhiệt tình giới thiệu hai người quen biết, cũng nhờ vậy mà đôi bên đều được lợi! Bạn của Trần tỷ thì vui vẻ xuất ngoại cùng con, còn nàng lại có được công việc cùng chỗ ở mới, hết thảy đều thực hoàn mỹ.
Chính là. . . . . . Bởi vì hắn xuất hiện, sự hoàn mỹ này chỉ sợ sẽ trở nên không còn hoàn mỹ nữa.
Nghĩ đến đây, Uông Mạn Quân âm thầm thở dài một hơi, trong lòng là có vài phần bất đắc dĩ .
Trần tỷ?