Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

hã của cô gái kia, Ngụy Chấn Hạo chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên, khóe miệng cong lên, vẻ mặt lạnh nhạt bất giác mềm mại hơn, ánh mắt cũng có chút mông lung . . . . . .

Mạn Quân, một thân an tĩnh, không tranh giành, không ầm ỹ cũng không náo loạn bầu bạn với hắn ba năm, nhưng hai ngày trước đột nhiên lại nhắc tới muốn chia tay. Chia tay? Hắn thật sự muốn cùng nàng chia tay sao?

"Chấn Hạo, anh đang nghĩ cái gì vậy?" Bỗng dưng, một thanh âm yêu kiều du dương vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ khiến hắn giật mình, Ngụy Chấn Hạo phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy Liên Nhạc Nhã đang cười khúc khích nhìn hắn, về phần nhóm "chị em" thì không biết đã tản đi từ bao giờ.

Trong hai người, dù sao cũng phải có một người hạnh phúc. Anh thực may mắn, không cần lại bỏ lỡ. . . . . .

Nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trước mắt, trong đầu của hắn lại vang lên lời của cô gái có khuôn mặt tương tự, tựa hồ lộ ra vài phần hâm mộ lại bi thương khẽ lẩm bẩm. . . . . .

Hạnh phúc sao? Cùng Nhạc Nhã tái hợp, hắn thật sự hạnh phúc sao? Nếu thật sự là như thế, vì sao nàng nói ra hai chữ chia tay thì hắn lại kinh hoàng cùng phẫn nộ như vậy, thậm chí không thể trả lời liền bối rối hốt hoảng mà chạy đi?

Vì sao khi hắn cùng Nhạc Nhã cùng một chỗ thì trong đầu của hắn lại toàn là ký ức về nàng, những điều khi ở chung nhìn như chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay nghĩ đến từng chút từng chút một lại thấy đặc biệt ấm áp?

Cái loại tình cảm nghĩ không thông, nói không ra này rốt cuộc là cái gì? Hay là. . . . . . Đúng rồi, đúng rồi! Nếu không phải như thế, hắn làm sao lại quái lạ như vậy?

Giống như là bị rượu xối lên đầu, suy nghĩ rối rắm hỗn loạn bấy lâu trong nháy mắt trở nên rõ ràng, Ngụy Chấn Hạo bỗng dưng ôm trán, cúi đầu nở nụ cười!

"Ha ha ha. . . . . . Thì ra là thế. . . . . . Thì ra là thế. . . . . ." Bừng tỉnh đại ngộ thì thầm, hắn càng cười càng lớn tiếng.

A. . . . . . Tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tư của mình, hắn thật ngu ngốc, không phải sao?

Bất quá mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn, mọi chuyện vẫn còn kịp!

"Chấn Hạo?" Nhìn hắn khác thường, chẳng biết tại sao, Liên Nhạc Nhã mơ hồ cảm thấy có chút ngờ vực bất an.

"Thật có lỗi, Nhạc Nhã." Rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm của mình, Ngụy Chấn Hạo trưng ra nụ cười đặc biệt cởi mở, nhanh miệng xin lỗi .

"Anh còn có việc phải đi trước, gặp lại sau."

"A?" Liên Nhạc Nhã sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tâm tình phấn chấn không cách nào bận tâm tới người khác, kìm nén không được ham muốn lập tức nhìn thấy người nào đó, Ngụy Chấn Hạo chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, tiếp sau liền bỏ lại Liên Nhạc Nhã đang ngạc nhiên khó hiểu, vội vàng thoát khỏi bữa tiệc, hướng căn hộ ấm áp thoải mái, nơi có nữ chủ nhân ôn nhu thanh nhã kia mà chạy đi.

A. . . . . . Không thể bỏ lỡ ―

Lần này, hắn nhất định không bỏ lỡ.

Nửa giờ sau, Ngụy Chấn Hạo tươi cười chạy tới bên ngoài căn hộ nhỏ, chuẩn bị đối với người con gái kia bày tỏ tâm ý, nhưng khoảnh khắc mở cửa bước vào trong phòng, niềm vui sướng trong nháy mắt đông cứng lại, thay vào đó là kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Không! Không nên như vậy. . . . . . Không nên như vậy. . . . . .

Trừng mắt nhìn căn phòng vắng vẻ, rõ ràng ám chỉ chủ nhân đã rời đi, Ngụy Chấn Hạo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nói không ra lời.

Làm sao có thể?

Mới hai ngày. . . . . . Mới hai ngày mà thôi. . . . . .

Vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh mình, hắn như rơi xuống vực sâu không đáy, một luồng khí lạnh thấu xương lan khắp toàn thân, lạnh đến mức hắn không nhịn được cả người run rẩy, trong đầu đột nhiên nhớ lại hai ngày trước, khi nhìn thấy nàng lần cuối cùng, một ít đồ trang trí trong phòng cũng không trông thấy bóng dáng, "Sạch sẽ" đến làm cho hắn có cảm giác kỳ quái, tuy nhiên lúc ấy cũng không để tâm truy hỏi, nay rốt cục chân tướng rõ ràng. Thì ra. . . . . . Thì ra nàng đã sớm quyết định rời xa nơi này, nhưng vốn không tính nói cho hắn biết!

Đáng chết! Nàng làm sao có thể? Làm sao có thể vô thanh vô tức rời đi như vậy? Nàng cho rằng đưa ra lời chia tay, hai người sẽ không còn quan hệ sao?

Không! Không có cửa đâu!

Nàng nói chia tay, hắn cũng không đáp ứng cơ mà!

Nắm chặt hai tay, Ngụy Chấn Hạo mặt mày tái nhợt nghiêm lại, hít sâu một hơi, kìm xuống sự kinh hoàng đang cuồn cuộn xông lên trong lòng, bức ép bản thân bình tĩnh suy nghĩ. . . . . . Ba giây sau, hắn lấy điện thoại di động ra ấn xuống một dãy số!

"Thật xin lỗi, số điện thoại này đã tạm dừng sử dụng. . . . . ."

Hộp thư tự động (có thể không chính xác lắm ^^!), một giọng nữ vô cảm lãnh đạm truyền đến, ánh mắt Ngụy Chấn Hạo không khỏi nhíu lại. . . . . .

Ngay cả điện thoại cũng ngưng dùng, xem ra nàng dự định hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn phải không? Không sao! Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, đường này không thông, còn có đường khác!

Còn sống thì sẽ tìm được đường ra, hắn sẽ không để cho bản thân bế tắc trong ngõ cụt. Trong lòng xác định, hắn an tâm, sau khi khôi phục vẻ trầm ổn thành thục lúc trước, liền quay đầu rời đi, hướng một con đường khác đi đến La Mã.

Ch­ư


Disneyland 1972 Love the old s