Polaroid
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

hở, "Anh không đói bụng sao? Cơm còn chưa có ăn đâu. . . . . ."

"Đói!" Tiếng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, nhưng không có ý định thỏa hiệp. "Nhưng anh muốn ăn em trước."

Lời tuyên bố chưa dứt, hắn một tay ôm ngang eo nàng, mang theo tiếng cười cùng tiếng kinh hô, bước chân vững vàng, nhanh chóng mà tao nhã hướng trong phòng đi tới.

Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng khách không còn tiếng người, trên bàn trà, đồ ăn nóng hổi bị quên lãng , theo thời gian trôi qua mà dần dần nguội lạnh.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ, triền miên mà nồng nhiệt, ở trên chiếc giường mềm mại, hai thân thể gắt gao quấn lấy nhau, hợp tấu một giai điệu trước sau bất biến. . . . . .

Một hồi lâu sau, cảm xúc mãnh liệt qua đi, cô gái xinh đẹp mảnh mai nằm ở trên giường, chăn hạ thấp, hơi hơi lộ ra những vết đỏ trên lưng tuyết trắng, như tố cáo sự đòi hỏi kịch liệt trước đó của người đàn ông.

Bỗng dưng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khớp xương trên tấm lưng tuyết trắng, mảnh mai mới bị hắn "cẩn thận chiếu cố" không lâu trước đó, sau một hồi lưu luyến không thôi, lại chậm rãi chuyển tới khuôn mặt xinh đẹp đang nửa vùi trong gối, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc hỗn loạn, lộ ra má phấn đỏ hồng bên dưới. Đôi mắt nặng nề khép chặt, Ngụy Chấn Hạo biết rõ nàng vẫn chưa ngủ, đây chỉ là thói quen của nàng mà thôi! Từ từ nhắm hai mắt lặng im không nói, thần sắc mông lung giống như đang đắm chìm hay hồi tưởng lại chuyện gì, cho dù nằm ở bên người, nhưng lại có cảm giác rất xa cách, làm cho người ta. . . . . . nôn nóng khó hiểu!

Nhận thấy được ác thú trong người đang muốn rục rịch trỗi dậy, hắn ngầm hít mạnh một hơi, cưỡng chế ý nghĩ nóng nảy bất chợt ở trong lòng, cánh tay cường tráng đưa ra, chặn ngang eo, đem thân thể mềm mại đang đưa lưng về phía mình ôm vào trong lòng, làm cho tấm lưng mảnh mai dính sát vào lồng ngực của hắn.

"Làm sao vậy?" Giống như là bị đánh thức, Uông Mạn Quân chậm rãi mở đôi mắt đang mơ màng, khẽ quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn từ trước đến nay luôn bình tĩnh hướng nội, tình cảm hiếm khi biểu lộ ra ngoài, cho dù hai người đã ở trên giường triền miên vô số lần, nhưng mỗi lần hoan ái qua đi, giống như ngầm giao hẹn với nhau, mỗi người tự động chiếm cứ một bên giường, lẳng lặng bình ổn sau dư âm kích tình, chưa bao giờ có . . . . . . loại hành động dịu dàng thế này!

Rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng sự kinh ngạc cùng mê hoặc, Ngụy Chấn Hạo có chút buồn bực không hiểu, đôi mắt dường như lảng tránh, đem tầm mắt bình tĩnh dừng ở trên trần nhà, thật lâu sau mới dùng giọng nói nhàn nhạt mở miệng ―

"Thứ sáu tuần này, cùng đi ăn cơm đi!"

Nghe vậy, Uông Mạn Quân không khỏi sửng sốt một chút, thần sắc có một chút kinh ngạc ngoài dự tính.

Nên nói như thế nào đây? Ba năm qua, quan hệ của bọn họ tuy rằng không thể nói là tầm thường, nhưng rất ít cùng nhau ra ngoài, thậm chí ngay cả đến nhà hàng ăn cơm hoặc là đi dạo phố, xem phim, loại hẹn hò bình thường nhất cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng bởi vì như thế, hình của nàng chưa bao giờ xuất hiện ở trên trang bìa tạp chí lá cải, đối với chuyện này, nàng thật ra là cảm thấy thực may mắn.

Nhưng vừa rồi nàng mới nghe thấy cái gì? Hắn bống dưng lại có ý nghĩ mời nàng đến nhà hàng ăn tối!

"Vì, vì sao?" Có chút phản ứng không kịp bởi tình hình vừa rồi nên nàng đỏ mặt không thôi, lại còn nói lắp, dường như không hiểu hắn thình lình mời nàng là có dụng ý gì.

Với quan hệ của bọn họ, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, cần phải có lý do sao? Nàng rốt cuộc coi hắn là cái gì? Đối với câu hỏi ký quái của nàng, Ngụy Chấn Hạo vửa khó hiểu vừa tức giận, phẫn nộ tăng thêm lực, đem thân thể mềm mại trong lòng ôm càng chặt hơn, nhưng ngoài miệng lại thờ ơ, lạnh nhạt nói : "Không có lý do gì, nếu em có việc bận, vậy cũng không miễn cưỡng."

Hắn. . . . . . tức giận cái gì chứ? Nhận thấy bản thân không biết đã chọc giận người đàn ông phía sau chỗ nào, Uông Mạn Quân mặc dù khó hiểu nhưng cũng không dự định hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. "Thứ Sáu em không có việc gì."

"Quyết định như vậy đi." Biết được nàng không có cự tuyệt, Ngụy Chấn Hạo tâm tình trở nên khá hơn một chút.

"Vâng. . . . . ." Nỉ non đáp nhẹ một tiếng, Uông Mạn Quân lại chậm rãi khép mắt, ở trong lồng ngực ấm áp mà rắn chắc của hắn, không có giãy giụa cũng không có rời đi, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Đôi mắt buông xuống, Ngụy Chấn Hạo tâm tư phức tạp, chăm chú nhìn trên khuôn mặt còn chút dư vị sau khi hoan ái sau của nàng, phảng phất ý muốn nhìn thấu triệt nàng nhưng không được. Một lúc lâu sau, hắn mới khép mắt, một tiếng than nhẹ như có như không bật ra khỏi cánh môi, ở trong không khí dần dần phiêu tán, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.

Trong phòng ngủ, bọn họ giống như hai cái thìa dán chặt lấy nhau, yên lặng chia xẻ nhiệt độ cơ thể, xung quanh lại trầm tĩnh như trước.

Chương 2.2

Thứ Sáu, đại bộ phận những người làm công ăn lương vẫn vì năm đấu gạo mà vất vả, bận rộn công tác cả ngày, nhưng bởi vì hôm sau là ngày nghỉ, cho nên khác xa với di chứng uể oải của Thứ