pacman, rainbows, and roller s
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

mất hết hy vọng ở chung một nơi. Nếu không thể ở bên cạnh, thì còn có ý nghĩa gì .

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tạ Vũ phát hiện không thấy Hà Mạn bên cạnh.

Anh như phát điên nhảy xuống giường, vọt xuống cầu thang suýt trượt chân té. Vọt tới cửa phòng, mới nhìn thấy Hà Mạn đang trang điểm gần xong, cầm túi xách, đang xoay người mang giày.

“Em muốn đi đâu vậy?” Anh sợ kích thích đến cô, vì thế làm bộ như vô ý hỏi dịu dàng.

Hà Mạn bình tĩnh đối với Tạ Vũ mỉm cười: “Em muốn đi làm mà!hôm nay có một buổi khai mạc quan trọng, không trở về ăn cơm.”

“Ừ…” Tạ Vũ không vạch trần, “Vậy em cố lên.”

Hà Mạn hôn Tạ Vũ một cái, tiếp theo liền xoay người rời khỏi nhà. Chân cô vừa bước ra khỏi cửa, Tạ Vũ trên người còn mặc đồ ngủ chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền lao ra khỏi cửa, gắt gao theo đuôi ở phía sau Hà Mạn.

Dọc theo đường đi, Tạ Vũ mới chính thức hiểu được bệnh này đáng sợ.

Đi theo phía sau Hà Mạn, Tạ Vũ cảm giác Hà Mạn không chỉ là mất đi trí nhớ, giống như là mất đi hồn phách.

Cô ngồi trên ghế đá công viên gần hai giờ, ánh mắt ngơ ngác , trống rỗng nhìn phía trước, lại ngồi xổm hồ nước cả nửa giờ nhìn cá.

Tạ Vũ vẫn vụng trộm tránh ở phía sau cây, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hà Mạn.

Không biết qua bao lâu, trong khi Tạ Vũ gọi điện đến công ty xin phép hôm nay ở nhà có việc, Hà Mạn đột nhiên đứng dậy, đi về phía trước.

Tạ Vũ vội vàng ngắt điện thoại, lại lần nữa đứng dậy đuổi theo.

Nửa giờ sau, Hà Mạn đã tiếp xúc với con đường buôn bán.Trong đám đông chen chúc, thân thể Hà Mạn thoạt nhìn nho nhỏ , bóng dáng càng thêm gầy yếu, gần như lọt thỏm . Tạ Vũ ngụy trang thành khách hàng tiến vào trong cửa hàng, tùy tay cầm lấy một đồ vật che khuất mặt, không cho Hà Mạn phát hiện mình. Không nghĩ tới, Hà Mạn quơ quơ vài thứ liền đi ra ngoài. Tạ Vũ đã quên chính mình trên tay còn cầm đồ, vội vàng cùng đi ra ngoài, khi bị nhân viên cửa hàng ngăn cản lại: “Thưa anh, anh còn chưa trả tiền đâu!”

Tạ Vũ hoàn toàn bất chấp, ném đồ xoay người bước đi, không nghĩ tới, chỉ mới trôi qua có hai giây, trên con đường người đi đến đi lui, không tìm thấy bóng dáng Hà Mạn đâu. Đầu óc Tạ Vũ bối rối.

Rất nhanh mọi người trên phố đều truyền tai nhau, có một người đàn ông bị điên mang đồ ngủ và đôi giày da chạy lung tung khắp nơi. Tạ Vũ không biết hướng bên kia có cô không, sợ mỗi một giây mình đi sai hướng, mất đi cơ hội gặp Hà Mạn.

Người nhiều như vậy, muôn hình muôn vẻ, đủ mọi khuôn mặt, lại tìm không thấy khuôn mặt anh quen thuộc nhất.

Tạ Vũ cầm lấy di động không ôm hy vọng gì gọi cho Hà Mạn, Hà Mạn quả nhiên vẫn tắt máy. Đến báo cảnh sát, cục công an lại nói không vượt qua hai mươi tư giờ căn bản không tính là mất tích, tạm thời không thể lập án.

Bất đắc dĩ, Tạ Vũ gọi cho Hà Kỳ, Tiểu Hoàn và Danny, xin nhờ bọn họ đến khu mua bán hỗn loạn này giúp đỡ tìm kiếm. Bọn họ anh tất nhiên biết được hoàn cảnh của Hà Mạn và Tạ Vũ bây giờ, cũng tận dụng thời gian ngày thứ bảy hay chủ nhật rảnh rỗi ngỏ lời giúp đỡ anh, nhưng Tạ Vũ đều kiên quyết chối từ tất cả—— anh biết, Hà Mạn nhất định không hy vọng mọi người nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của mình, cũng sợ bọn họ nhìn thấy tình trạng chân thật càng thêm kiên trì khuyên anh cho Hà Mạn đi trại an dưỡng.

Anh vốn đã không nghe bọn họ khuyên bảo, cắn răng nói chính mình tự chăm sóc cô. Tình huống như bây giờ làm sao anh giải thích? Anh làm gì còn tư cách từ chối lời khuyên bảo của bọn họ?

Cất điện thoại vào, Tạ Vũ chạy nhanh trở về nhà, trên đường đi, anh nghĩ về nhà lấy chìa khóa xe, lái xe có thể tìm ở phạm vi lớn . Vừa đi vào nhà, Tạ Vũ ngạc nhiên phát hiện, Hà Mạn đã thay quần áo ở nhà, hiền lành ngồi trên bàn ăn chờ anh.

Tạ Vũ đứng ở tại chỗ sửng sốt đã lâu, dường như bị tin tức tốt trước mắt này hoàn toàn làm cho choáng váng.

Anh nhanh chóng gọi điện thoại Hà Kỳ, nhờ cô nói giúp với Danny và Tiểu Hoàn, không cần đi lại, người đã về nhà , bọn họ cứ yên tâm.

Tạ Vũ chậm rãi cởi giầy, dùng thời gian ngắn ngủn này dấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, hồi phục bình tĩnh như thường, lại thả lỏng tâm trạng, sau đó mới cười ngồi vào bên cạnh bàn.

Anh đến gần mới chú ý tới trên bàn có một cái bánh ngọt.

Hà Mạn không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Tạ Vũ vào cửa cũng chưa phát hiện, chờ anh đến gần mới lấy lại tinh thần, nhưng đối với Tạ Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, giống như Tạ Vũ căn bản là không có ra rời nhà, vẫn ở tại phòng khách.

Thấy Tạ Vũ trở về, Hà Mạn thật vui vẻ, đứng lên nghênh đón Tạ Vũ.

“Đến, cắt bánh ngọt! Oh, đúng đúng đúng, anh xem trí nhớ của em này, còn chưa có cắm nến đâu!”

Cắt bánh cái gì… Tạ Vũ đang buồn bực, liền nhìn thấy Hà Mạn đã nắm lên cái bật lửa, vội vàng đoạt lại: “Để anh để anh!”

Tạ Vũ cúi đầu châm ngọn nến duy nhất trên bánh , mới nhìn thấy trên bánh có một hàng chữ: “Mừng kỷ niệm kết hôn một năm vui vẻ” .

Em tha anh đi, bây giờ là ngày gì? Tạ Vũ muốn cười, lại cảm thấy mũi cay cay.Anh nhìn hai tay của mình siết chặt nhắm mắt, giống cô gái đang cầu nguyện Hà Mạn kia , câu nói “Cũng không phải sinh nhật mà ước cái gì ” liền