
ờ, nếu anh muốn, ở nhà làm cũng không thành vấn đề, ” Tạ Vũ chẳng hề để ý, “Nhìn em có tâm trạng quan tâm công việc của công ty, hẳn là không có việc gì . Đến đây, anh giúp em đứng lên.”
“Em có thể nói cho anh hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy không?”
Hà Mạn nghe được anh nói liền cười lên..
Trong phòng khám bệnh, bác sĩ cho Hà Mạn biết phải kiểm tra một vài phản ứng. Hà Mạn trong lòng còn có chút không yên —— không có cách khác, tuy rằng tốt nghiệp nhiều năm như vậy , vừa nghe đến loại từ tiến hành kiểm tra liền phản xạ có điều kiện trở nên căng thẳng.
“Bác sĩ, ông muốn giảm bớt sự căng thẳng của tôi phải không? Vậy không bằng ông cho chồng tôi làm kiểm tra này, anh ấy so với tôi còn căng thẳng hơn.”
Bác sĩ khoan dung nở nụ cười: “Còn có thể nói giỡn, phỏng chừng không có gì. Tôi nói loại kiểm tra này cô sẽ thấy giống như sỉ nhục trí thông minh, chẳng qua đây chỉ là kiểm tra hình thức nhưng rất cần thiết. Căn cứ vào những tình huống mà chồng cô vừa trình bày với tôi, tôi đã có một chút suy đoán bước đầu.Cô vẫn nên kiên nhẫn phối hợp cho tốt, như vậy mọi người đều yên tâm.”
Tạ Vũ cổ vũ vỗ vỗ đầu Hà Mạn: “Ngoại trừ chỉ số thông minh, chậm rãi trả lời là tốt rồi, không nên có tâm lý tự ti.”
“Ai có tâm lý tự ti, ” Hà Mạn trừng anh, “Cắn anh đó!”
Bác sĩ ho nhẹ hai tiếng, hai người vội vàng thay vẻ mặt nghiêm túc.
“Tốt lắm, hiện tại trả lời tôi, hôm nay là ngày mấy?”
Hà Mạn đáp “Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013.”
“Bây giờ cô ở đâu? Biết địa chỉ không?”
Hà Mạn nở nụ cười: “Bệnh viên Dương Minh, ah , số 309 quận Tín Nghĩa đường Tùng Đức “
Âm thanh của cô vốn rất êm tai, bây giờ miệng rõ ràng trả lời từng vấn đề, gằn từng tiếng dứt khoát, tinh thần phấn chấn. Tạ Vũ cười cười nhìn cô, trong lòng cảm thấy chưa xem đủ.
“Được, mời cô đọc ba từ ngữ tôi chỉ phía dưới—— quả táo, báo chí, xe lửa. Mời cô nhớ kỹ này ba từ ngữ này, cô sẽ mời cô lặp lại lần nữa.”
Hà Mạn nhịn cười, tự tin tràn đầy trả lời “Quả táo, báo chí, xe lửa, tôi nhớ kỹ.”
“100 trừ 7 là bao nhiêu?
“93.”
Kiểm tra này thật sự là bao hàm toàn diện mà, Hà Mạn than thầm.
“Lại trừ 7 nữa?”
“86.”
“Lại trừ 7 nữa?”
“79.”
Liên tục trả lời vài lần, sợ mình trả lời quá nhanh sẽ đáp sai, Hà Mạn từ từ trả lời từng cái.
“Hiện tại tôi đọc ra năm con số, mời cô đem con số đảo ngược đọc đi lại 4, 2, 7, 3, 1.”
“1, 3… 7, 2… 4.”
Có chút khó nhớ, cũng chẳng có gì lạ, toán học cô rất kém. Hà Mạn an ủi chính mình.
“Được rồi, bây giờ mời cô nói ra ba từ ngữ khi nãy.”
Hà Mạn rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này.
Cô không thể che giấu ánh mắt ngây dại và tâm trạng hoảng hốt của mình lúc này, nhìn bên Tạ Vũ bên cạnh nhướng mày, Hà Mạn bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Giống lúc còn rất nhỏ kiểm tra điểm thấp, về nhà nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ.
Cô sợ làm cho Tạ Vũ thất vọng.Cô đồng ý với anh là sẽ không làm sai điều gì nữa.
Hà Mạn bắt buộc mình tập trung chú ý. Bài kiểm tra lúc đầu không rõ mục đích bắt đầu cảm thấy có hiệu quả. Bác sĩ cũng không có thúc giục cô, từ đầu đến cuối vẫn duy trì biểu tình nhẹ nhàng. Tạ Vũ cũng sợ quấy nhiễu đến cô, không dám mở miệng.
Phòng khám tràn ngập màu trắng, cô căng thẳng không thôi.
Hà Mạn gấp đến độ nước mắt đảo quanh ở hốc mắt.
“Đừng nóng vội, từ từ sẽ nhớ!” Tạ Vũ rốt cuối cùng nhịn không được ra tiếng cổ vũ, giọng nói dịu dàng cẩn thận, giống như một người bố trẻ.
“Cố gắng nghĩ lại xem, từ thứ nhất là hoa quả.” Bác sĩ Trương ở một bên nói
“Quả táo, ” Hà Mạn thở dài ra một hơi, “Từ thứ nhất là quả táo, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi.”
“Vậy còn từ thứ hai?”
Hà Mạn lại lần nữa lâm vào bế tắc.
“Chữ thứ hai là đồ mà mỗi buổi sáng em và anh đều nhìn thấy, .” Tạ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của cô, dịu dàng dẫn lời.
“Báo chí?”
“Vậy từ thứ ba? Từ thứ ba là phương tiện giao thông.”
“Ô tô? Xe đạp?” Hà Mạn vẻ mặt lo lắng, “Máy bay? Xe lửa?”
“Đúng rồi đúng rồi, ” Tạ Vũ cười rộ lên, “Ba cái đều nói đúng, tốt lắm.”
Không tốt, không tốt chút nào. Hà Mạn tâm trạng buồn bã.
Lúc này, bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra mấy thứ, để ở trên bàn.
“Bây giờ mời cô nhớ kĩ năm đồ vật này.”
Một chiếc đồng hồ , một đồng xu một đô la , một cây bút , một thẻ kinh doanh và một máy tính xách tay. Hà Mạn nhìn chăm chú mọi thứ trên bàn, cố nhớ khiến đầu có chút đau, giống muốn đem tất cả đồ vật nhét vào đầu.
Tay Hà Mạn được Tạ Vũ cầm bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Tạ Vũ cảm giác được , vì thế càng dùng sức nắm chặt.
Bác sĩ tiếp theo dùng một cái bao cất hết những đồ vật trên bàn.
“Được rồi, cô Hà, hiện bây giờ mời cô nói tên năm đồ vật kia.”
“Đồng hồ, bút, tiền xu, còn có… Còn có…”
Nói đến đây Hà Mạn không nói nên lời nữa, quay đầu nhìn Tạ Vũ , hai người nhìn nhau mặt tái nhợt.
Nước mắt Hà Mạn rơi xuống.
Tạ Vũ kéo nhẹ đầu cô vào lòng, vỗ về đầu cô, giống như bố mẹ cưng chiều con.
“Tốt lắm tốt lắm, kiểm tra đã làm xong , chúng ta thành công rồi, đừng sợ, đừng sợ.”
3.
Trong nháy máy Hà Mạn bị đẩy vào máy MRI*, Hà Mạn có cảm giác như bị đưa lên đoạn đầu đài.
(*Máy MRI là máy Chụp cộng hưởng từ, hay