Polaroid
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

đầy đủ là chụp cộng hưởng từ hạt nhân, là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.)

Dụng cụ kỳ lạ này, có thể chụp xuyên qua thân thể cô.

Nổi trên hình ảnh là một số phần rời rạc, hình ảnh và âm thanh lẫn lộn, không biết nên làm thế nào cho phù hợp.

“Cô Hà đang có nguy cơ bị teo não.”

. Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm cầm một thanh thép , đối mặt chỉ vào hai hộp có hình ảnh bộ não.

“Anh không còn nhớ rõ bóng dáng của cô ấy nữa, anh chỉ nhớ rõ em.”

Người đàn ông ôm sau lưng mình, cúi đầu có thể nhìn cánh tay rắn chắc của anh ấy ở bên hông, giương mắt lại nhìn thấy cây thông Noel ảm đạm, tụ hội rồi tan cuộc, vui cười cũng biến mất .

“Nhiều năm trước cô Hà từng xảy ra tai nạn xe, lúc ấy cũng đã xảy ra chấn động não. Lần này não bộ lại bị thương, chấm màu đen này là cho va đập tạo thành, hình thành máu tụ. Đây không phải nguyên nhân chính xác , chúng tôi tạm thời còn chưa thể xác định, nhưng mà theo hình ảnh và cuộc sống thường ngày của cô Hà cho thấy, kết quả kiểm tra trí nhớ tổng hợp…”

Người đàn ông mặc áo khoác trắng mở miệng ra rồi ngậm lại.

“Có muốn uống bia?”

“Được thôi! Anh hai lon, em một lon!”

Mùa hè ban đêm, bóng cây lắc lư. Mùa hè, mùa hè, mọi thứ đều ổn vào mùa hè.

“Cô Hà có khả năng rất lớn là bị suy não.”

Với những lời này, những hình ảnh cô đang thấy bị đẩy lui hết, giống như thuỷ triều rút xuống rời xa, biến mất không thấy.

Hà Mạn từ trong suy nghĩ quay về, bình tĩnh, phát hiện mình đang đứng trong toilet.

Người phụ nữ trong gương tóc rối tung, mặc áo ngủ, trong tay còn cầm một bàn chải đánh răng.

Bởi vì cô không ngủ được.

Hà Mạn yên tâm nhìn gương cười khúc khích.

Mau đánh răng nha, sau đó sẽ đi tắm.

Đây là lần thứ mười của hôm nay Hà Mạn đi tắm.

Tạ Vũ ngồi ở dưới lầu, nghe được trên lầu lại truyền đến ào ào tiếng nước.Anh chậm rãi ngồi xuống đất dựa vào tường, của phòng bếp đối diện mở rộng, bên trong hơn mười túi muối là Hà Mạn lần lượt mua từ siêu thị, chất thành một đống, giống như mấy bao tuyết.

Tạ Vũ vốn tưởng rằng, mất trí nhớ là có trình tự , Hà Mạn bắt đầu sẽ quên đi hiện tại, sau đó tiếp tục, cuối cùng trở lại giống trạng thái trẻ con .

Trên thực tế mất trí nhớ rất lộn xộn, hôm nay Hà Mạn đi vào năm năm trước, ngày mai lại nhớ đến thời gian học đại học, ngày kia lại khôi phục bình thường, bình thường được vài giờ thì xách cặp nói muốn đi họp…

Trình tự trong đầu Hà Mạn trí nhớ bị quấy rầy , quay tới quay lui, không có quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có thời điểm lựa chọn.

Tháng năm, trên đường đã bắt đầu có không khí mùa xuân.Bức tường hàng rào bên nhà hàng xóm đã bắt đầu nở đầy hoa, đi bộ trong không khí sẽ ngửi thấy hương thơm phảng phất, không biết đó có phải ảo giác hay không.

Bệnh của Hà Mạn tiến triển nhanh hơn so với dự kiến.

Ba tháng trước, bác sĩ từng đề cập đến, không làm giải phẫu , hiện có uống thuốc cũng không thể ngăn cản bệnh chuyển biến xấu đi, chỉ có thể trì hoãn, nhưng là hiệu quả trị liệu mỗi người khác nhau. Nếu mỗi ngày có thể làm cũng đủ vận động, duy trì hoạt động thân thể, mỗi ngày sao chép báo chí, đọc sách đọc chậm rãi duy trì từng chức năng, như vậy phòng chừng sẽ có sự lạc quan, Hà Mạn có thể chống đỡ ba bốn năm.

“Chúng tôi từng nghĩ đến biện pháp mổ lấy máu tụ trong não, nhưng bởi vì máu tụ nơi có những dây thần kinh quan trọng, nguy cơ phẫu thuật là rất cao, đại khái chỉ có hai phần sống sót, cho nên tôi cũng không đề nghị tiến hành phẫu thuật.”

Tạ Vũ đến nay còn nhớ rõ âm thanh của bác sĩ vào giây phút kia. Có lẽ là do anh có nhiều kinh nghiệm trong các tình huống, cho nên anh đã khống chế tâm trạng và cảm xúc của mình rất tốt, rõ ràng là tin tức khiến người ta tuyệt vọng như vậy, mà lời nói của bác sĩ nghe như an ủi.

20% sống sót trở thành ngọn nguồn tranh cãi giữa Hà Mạn và Tạ Vũ.

Hà Mạn không nghĩ mình biến thành ngốc nghếch. Cho dù tình huống lạc quan nhất, ba năm sau cô cũng sẽ trở thành một người không có trí nhớ, không hiểu biết và có hành động không khác gì một đứa trẻ, đại tiện tiểu tiện cũng không thể khống chế được.

Nhưng mà nếu phẫu thuật, tương đương muốn chết.

Lúc mới từ bệnh viện trở về, trong mọi tình huống Hà Mạn đa số là tỉnh táo, mà khi tỉnh táo cô sẽ sợ hãi, cũng cùng với khắc khẩu.

“Anh thật sự muốn em trở thành một con ngốc sao? Ngay cả anh và bản thân mình còn không nhớ rõ , cái gì cũng không làm được, giống một đứa trẻ khổng lồ, em cũng không phải em , còn sống thì còn ý nghĩa gì nữa?”

“Ba năm sau sống không còn có ý nghĩa, vậy em sẽ lập tức đi tìm cái chết sao?” Tạ Vũ kích động rít gào.

“Phẫu thuật đâu có nói sẽ chết ngay lập tức? ! Không phải còn có 20% bình phục hay sao?” Hà Mạn nước mắt rơi xuống không ngừng, ” Em thật sự không muốn biến thành kẻ ngốc mà, em không phải cảm thấy mình đáng thương, em có để thừa lúc mình còn tỉnh táo, có thể sắp xếp tốt hơn trước mọi tình huống .An