The Soda Pop
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

t mũi Hà Mạn .

“Gà tây!”

Hà Mạn nhớ tới mình còn chưa tẩm ướp mật ong lên gà tây liền nhanh chân chạy vào phòng bếp.

Cô mang một cái bao tay cách nhiệt, mang gà tây trong lò nướng ra, lúc này mới nhớ đến mình vào phòng khách là để lấy mật ong, như thế nào lại tay không trở lại?

Hà Mạn vỗ đầu ảo não đi vòng vèo một lần nữa, cuối cùng trên da gà tây cũng được tẩm một lớp mật ong, quay đầu đi vừa kiểm tra danh sách, nhìn xem còn có cái gì này nọ đã quên chuẩn bị.

“Bánh ngọt! Bánh ngọt!” Hà Mạn toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Khách đã gần đến cửa, mà bây giờ cô mua bánh ngọt cũng phải mất cả nửa giờ.

“Có gì , sao, sao, ?” Tạ Vũ nhìn bộ dạng kích động của cô, cảm thấy đau đầu.

“Bánh ngọt.” Hà Mạn gần như nức nở .

Tạ Vũ miễn cưỡng mở to hai mắt của mình: “Ở trong tủ lạnh. Một giờ trước em vừa mới mua về, cũng chính em đặt vào tủ lạnh mà.”

“Ồ , ồ” Hà Mạn ngượng ngùng vỗ vỗ đầu, “Lần đầu tiên chuẩn bị bữa tiệc này, bận rộn quá nên em quên mất!”

Tạ Vũ dở khóc dở cười, đi đến phía sau lưng Hà Mạn, dịu dàng ôm Hà Mạn, đem cằm dựa trên đỉnh đầu cô.

“Bà xã, bữa tiệc người trong nhà thôi, không cần quá lo lắng.”

“Anh nói thế là nói em tâm lý kém nha!Chỉ là em quên mà thôi!”

Hà Mạn nói xong liền thấy hình ảnh mình phản chiếu trên tấm gương mờ của tủ bếp, tóc tai bù xù, ngay cả trang điểm cũng chưa, nhanh đẩy tay Tạ Vũ.

“Em còn chưa trang điểm! Nhanh, nhanh tránh ra, anh đưa gà tây đi nướng đi, chờ em đi sửa sang lại một chút!”

“Còn nói không lo lắng.” Nhìn Hà Mạn vội vàng chạy lên lầu, Tạ Vũ nhíu mày thở dài.

Anh chuẩn bị lấy gà tây, xoay người mở tủ lạnh ra—— bên trong rõ ràng có ba cái bánh ngọt.

“…Cô ấy hoảng loạn cái gì đây? Cũng không phải là bà già.” khóe miệng Tạ Vũ run rẩy, lầu bầu vài câu, đóng lại tủ lạnh.

Party tiến hành rất suôn sẻ, ngoại trừ Danny và Tiểu Hoàn và vài người bạn tốt đang ngồi bên ngoài, chị của Hà Mạn là Hà Kỳ cũng đến đây, còn đưa theo chồng và cô con gái đáng yêu, vừa vào năm nhất Mỹ Kỳ. Bữa cơm gia đình đầm ấm.

Danny lần đầu tiên nhìn thấy con gái Hà Kỳ, thích vô cùng, liên tục nói chuyện trêu chọc Mỹ Kỳ, Tiểu Hoàn ngồi bên lo lắng che chở.

“Mỹ Kỳ, em cảm thấy anh đẹp trai hay không?” Danny cười tươi như hoa.

“Mỹ Kỳ ngoan, nên gọi là chú, như vậy mới được.”

Danny trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn một cái, không thèm để ý, tiếp tục hỏi con bé: “Mỹ Kỳ, kỳ thi cuối kỳ kết thúc rồi sao?”

“Chưa xong” Mỹ Kỳ chu miệng lên, “Tháng sau.”

“Vậy con có ôn tập tốt hay chưa?”

Mỹ Kỳ dùng sức gật đầu, trắng nõn đáng yêu, Hà Mạn nhìn thấy thật đáng yêu.

Tạ Vũ nghiêng người vào bên tai cô, thì thầm: “Hâm mộ cái gì, về sau em cũng sẽ có.”

Hà Mạn đỏ mặt liếc nhìn anh.

“Vậy chú hỏi con môn số học được không? Tự tin chưa?”

Mỹ Kỳ tiếp tục gật đầu.

“Có chút khó nha, nghe cho rõ. Mỹ Kỳ năm naytròn 6 tuổi, đúng hay không? Anh lớn hơn so với em lớn hơn hai mươi lăm tuổi, vậy năm mươi năm sau, anh lớn hơn em mấy tuổi?”

Cái bẫy mà, bắt nạt một đứa nhỏ. Tiểu Hoàn lấy khủy tay không thương tiếc thúc Danny.

Mỹ Kỳ bắt đầu nghiêm túc tính toán, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hà Kỳ và ông xã nhìn nhau cười, trên mặt cũng tràn ngập tự hào.

“Năm mươi năm sau, con năm mươi sáu tuổi, chú, chú…” Mỹ Kỳ nói đi nói lại nửa ngày, bỗng nhiên trừng mắt to nhìn Danny, nói, ” Chú lúc đó chắc chết rồi.”

Mọi người cười to, Danny che mặt mà khóc.

Sau khi cơm nước xong, Danny ra vẻ thần bí đưa tất cả mọi người dẫn tới phòng khách.

“Các vị, hôm nay có một tiết mục quan trọng.”

Hà Mạn nhíu mày: “Làm cái gì thần thần bí bí , anh đừng có làm những chuyện kỳ lạ , ở đây còn có đứa nhỏ, còn có đừng đem nhà của em làm rối lên, em thật sự rất vất vả mới dọn sạch sẽ đó.”

Danny hoàn toàn không để ý tới lời cô, bỗng nhiên từ trong túi áo lấy ra một DVD giơ lên không trung:

“Các vị, các vị còn nhớ đoạn phim kinh điển ghi lại màn cầu hôn của Tạ Vũ và chị dâu không?”

Lời còn chưa dứt, mọi người lập tức hoan hô đứng lên. Hà Mạn cũng nhanh đứng lên, muốn cướp DVD trong tay Danny.

Hà Mạn kêu to: “Không cần!Đưa cho em! Đừng chiếu! Ngốc muốn chết!”

Ông xã Hà Kỳ chưa từng xem qua cái DVD, nhìn thấy Hà Mạn và Danny tranh đoạt, ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi: “Cầu hôn mà thôi, có cái gì xấu hổ ?”

Mọi người vừa nghe nghi ngờ của anh rể, lập tức cười rộ lên, hiện trường nhộn nhịp hô lớn “Chiếu đi!Chiếu đi!”

“Bây giờ, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích!” Danny nói xong, lập tức đem DVD bỏ vào máy, đoạn phim được băt đầu chiếu.

Sáu năm trước.

Trên màn ảnh, Tạ Vũ đứng một mình trong đình ở công viên, Tiểu Hoàn và vài tên bạn thân mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ, vây quanh bên cạnh Tạ Vũ, anh đang chuẩn bị những công việc cuối cùng.

“Hoa và bóng bay?”

Tiểu Hoàn giơ gói to trên tay đáp lại: “Vào chỗ!”

Tạ Vũ “Âm nhạc đâu?”

Một người bạn cười nói: “Trong di động của cậu mà, không phải nói thế sao? Đến lúc đó chúng tớ đứng ở xa xa, âm nhạc sẽ không hiệu quả.Cậu nói thông báo sẽ là tiếng chuông, đến lúc đó có sự chuẩn bị, tớ sẽ lập tức sẽ gọi điện thoại cho cậu, coi như là tự động truyền phát tin !”

“Oh, oh ” Tạ Vũ ngượng ngùng cười