
í lực, cắn Tạ Vũ hết mức, anh chỉ là run lên một chút, về sau tựa như một tảng đá cứng rắn, không nói một lời, hai cái cánh tay gắt gao giam cầm cô, cho đến khi cô mệt mỏi, không thể không bình tĩnh lại.
“Em không có gì phải thực xin lỗi anh” Tạ Vũ nhẹ giọng nói, giống như dỗ dành một đứa trẻ, “Là anh xin lỗi em. Trên đường anh còn đang suy nghĩ, nếu lúc trước không phải anh đối với em không tốt , em cũng sẽ không sợ hãi đi tìm an ủi.Anh chỉ cố ý làm em ghen để duy trì tôn nghiêm của mình, căn bản không phải là đàn ông.Anh không cho em đi gặp anh ta, thầm nghĩ coi như bồi thường cho em.Lúc trước em đã chịu đủ tổn thương từ anh rồi, nếu nghĩ không ra , vĩnh viễn cũng không biết, mọi tội lỗi cứ coi như là của anh. Mạn, thật xin lỗi. Lúc cầu hôn, anh hứa hẹn cho em hạnh phúc vĩnh viễn, anh không làm được.”
“Nhưng mà lúc em tìm anh, anh hận em như vậy…”
“Không phải hận em, ” Tạ Vũ vừa ôm vừa nói, “Anh chỉ là… Anh chỉ là không biết đối mặt em như thế nào. Em cái gì cũng không biết, đối với em anh vẫn cảm thấy mình là một con ma men không thay đổi, không chỗ che giấu cảm giác.Vẻ mặt em càng vô tội, anh lại càng khó khăn thừa nhận.Anh càng sợ, có lẽ không mang được hạnh phúc cho em, càng sợ có một ngày em nhớ đến lúc trước, nhớ lại năm đó anh có bao nhiêu yếu đuối vô sỉ, lại một lần nữa rời xa. Anh không dám, bà xã anh không dám.”
Bà xã.
Hà Mạn cảm thấy thời gian đứng lại ở tại giờ khắc này.
Cô ngẩng đầu hồi hộp nhìn Tạ Vũ, khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Anh gọi em là gì?”
“Bà xã” Tạ Vũ gắt gao ôm cô, ở bên tai một lần lại một lần gọi, “Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã …”
Hà Mạn cố lấy dũng khí, khóc nói: “Anh có thể cho em cơ hội một lần?”
Nước mắt Tạ Vũ rơi từng giọt trên vai cô.
“ừ, cho em cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội. Lần này, chúng mình khẳng định sẽ bạc đầu giai lão.”
“Đâu có . Chúng ta nhất định bạc đầu giai lão.” Ba tháng sau. Lễ Noel.
Danny ở trong khoảng thời gian này, gặp ai cũng liền tổng kết nói ra kinh nghiệm cuộc sống của mình.
“Nếu người anh em của bạn có phàn nàn than vãn với bạn về người cũ của mình, trăm ngàn câu chỉ có thể tin một nửa, sau đó cũng phải nhớ kỹ, mỉm cười nhiều, đừng nói gì. Bởi vì tôi quá ngây thơ, vì anh em mà nói xấu phụ nữ, thêm mắm thêm muối lòng đầy căm phẫn, vì tình mà khai đao, phân tích ngang dọc, còn giúp anh ta giới thiệu bạn gái mới, kết quả thì sao? X con mẹ nó, hai người bọn họ quay lại! Hợp! !”
Nhìn đôi tình nhân trước mặt này, nội tâm Danny muôn vàn cảm thán.
Anh đang oán thầm, bỗng nhiên giống như bị nước hắt vào mặt, đưa tay lên sờ…
“Phân chim! Mẹ kiếp, mình thật xui xẻo mà!” Danny kêu to ra tiếng,Tạ Vũ và Hà Mạn đang đi phía trước xoay người trở lại.
Hà Mạn luống cuống nhanh tay nhanh chân mở túi xách ra tìm kiếm , hẳn là muốn tìm khăn tay giúp anh lau. Danny nhìn bộ dạng Hà Mạn nhiệt tình, tâm lý trở nên cân bằng , không nghĩ tới, cô lại rút ra cái di động.
“Em tìm di động làm gì chứ?” Danny sững sờ nhìn máy ảnh trước mặt mình.
“Cảnh khó gặp, rất hiếm” Hà Mạn hưng phấn mà nói, ” Em phải nhanh tay chụp để tải lên weibo.”
Bạn bè người thân rất vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ hai người hợp lại, Tiểu Hoàn ở tận Nhật Bản xa xôi gửi một cái email chỉ có “A a a a a a a a” cùng mấy chục cái dấu chấm than; mặt Hà Kỳ bình tĩnh tỏ vẻ chính mình đã sớm đoán được, giống như căn bản không nhớ rõ lúc trước mình và em ấy có chuyện;Danny tặc lưỡi liên tục ý chỉ mình đã bó tay, ngay ngày kỷ niệm kết hôn hôm đó, anh cũng đã bắt đầu nhận thức được mà gọi cô là chị dâu, thân là bạn tốt tuy đứng đầu, nhưng anh cũng là người hiểu rõ lập trường, thôi coi như chưa có chuyện anh giới thiệu bạn gái cho Tạ Vũ vậy..
Chỉ có đồng nghiệp công ty không thích ứng được.
Không chỉ một nhân viên cho biết, mỗi ngày họp trước kia giống hệt cảm giác kích thích khi xem phim hành động của Châu Âu và Mỹ, hai người giương cung bạt kiếm so với những cảnh đua xe còn ghê gớm hơn, còn bây giờ, sản phẩm quảng cáo tràn ngập tình yêu hai người, ngọt ngào ngọt ngào mà.
Cãi nhau không ngừng thì chẳng có gì là tốt.
Câu chuyện này trở thành trung tâm cơn bão cho mọi người xì xào bàn tán.
“Cảm giác quay lại?” Đối mặt với câu hỏi của Danny, Tạ Vũ còn thành thật nghĩ nghĩ, “Đại khái giống như là cho tới bây giờ giống như chưa từng chia tay, không có cảm giác gì đặc biệt đâu. Nếu nói thì nói…” Anh nhìn Danny cười sáng lạn, “Rất hạnh phúc.”
Tôi đã nói rồi, đôi tình nhân nào hễ nắm tay nhau là thề sống thề chết. Danny ngầm cắn chặt răng.
Vì tái hợp nên muốn chúc mừng, Tạ Vũ và Hà Mạn quyết định tổ chức một Party Noel, mời mọi người cùng nhau đến chúc mừng một chút.
Tuần trước Tạ Vũ đã chuyển một cây thông vào góc cửa sổ phòng khách, Hà Mạn trang trí trên cây những dải ruy băng bạc và những quả cầu lấp lánh đáng yêu.
Hà Mạn vừa lòng nhìn thành quả trang trí cây thông Noel của mình, đột nhiên cảm thấy mình giống như đã quên cái gì. Vừa rồi đi vào phòng khách không phải để nhìn cây thông Noel , vậy cô đi vào là muốn lấy cái gì nhỉ ?
“Lại làm sao vậy? Em gần đây cứ quên tới quên lui đó?” Tạ Vũ quẹt quẹ