Pair of Vintage Old School Fru
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

cô giới thiệu cô cho tôi.Người đàn ông này đã tra tấn tinh thần cô lâu lắm rồi, cô phải cách xa anh ta một chút, nên vì hạnh phúc của mình mà lo lắng.”

Hà Mạn lạnh lùng nhìn anh ta.

“Làm sao vậy?” Lô Chi Hành bị trừng có chút khẩn trương.

“Đây là lời nói của bác sĩ sao?” Hà Mạn có chút nhịn không được , “Từ lúc bắt đầu bước vào văn phòng, hành động của anh rất không chuyên nghiệp, ôm tôi từ phía sau lưng, lại trực tiếp hỏi chuyện ly hôn của tôi, bây giờ ngay cả hạnh phúc cá nhân tôi cũng bị anh đánh giá. Tuy rằng tôi mất trí nhớ , tất nhiên chẳng có kinh nghiệm gặp bác sĩ tâm lý, nhưng trực giác nói cho tôi biết, những chuyện anh làm hoàn toàn không đúng.”

“Còn có, ” Hà Mạn lấy ra điện thoại di động, “Anh nhắn cho tôi những tin này là có ý gì?”

Lô Chi Hành âm trầm nhìn Hà Mạn, lạnh lùng nở nụ cười.

“Cô giả vờ cái gì? Là vội vã phải về bên cạnh người đàn ông đó, bắt đầu đóng kịch với tôi sao?”

Hà Mạn chỉ cảm thấy “Oanh” một tiếng, trong đầu có cái gì bùng nổ dữ dội. Cô mơ hồ cảm giác được , thân thể bắt đầu không tự chủ được cứng lại. Cổ họng rất đau, một câu cũng nói không ra.

“Tôi không chuyên nghiệp, không nên vào ban đêm thu nhận bệnh nhân, càng không nên thích cô ta. Cho dù mỗi ngày cô ta đều than phiền chồng cô ta với mình, cũng không có nghĩa là cô ta sẽ không hồi tâm chuyển ý, có phải không?”

Lô Chi Hành dỡ xuống mặt nạ mỉm cười, mỗi câu phát ra như sấm sét bên tai Hà Mạn.

“Chẳng qua bây giờ cô không còn là bệnh nhân của tôi, tôi nói câu này cũng không phải là thiếu chuyên nghiệp. Tôi tìm cô thật lâu, cô đều trốn tránh tôi, nghe nói cô nửa năm trước đã ly hôn , là do chuyện cô ngủ ở đây đêm đó sao?”

Hà Mạn trong lòng ầm ầm sập đổ. Cô đỏ hồng mắt cắn răng nhìn về phía Lô Chi Hành, khiến đối phương hết hồn, vội vàng dừng câu nói kế tiếp.

“Tôi…” Lô Chi Hành biểu tình buông lỏng , lại hồi phục sự dịu dàng bình thường, “Quên đi, cô có vẻ thật sự không nhớ rõ , tôi cứ nghĩ là do cô cố ý như vậy, cho nên…Tôi cũng chưa nói nhều lắm . Hà Mạn, thật xin lỗi.”

“Anh nói tiếp.” Hà Mạn cảm thấy từng chữ thốt ra đều vô cùng gian nan, “Anh nói tiếp.”

“Cô…Hơn một năm trước cô vì vấn đề hôn nhân mà bắt đầu tìm đến tôi, nguyên nhân là vì cô và anh ta có một ngày kỷ niệm kết hôn không được thoải mái. Ban đầu mấy tháng, cô đến đây đều không ngừng khóc, cái gì cũng không nói. Sau đó, cô chậm rãi bắt đầu tín nhiệm tôi , học cách bộc bạch trước tôi, giảm bớt áp lực. Sau đó, cô và bạn cô tuyệt giao, không nơi nương tựa, cả người đều có khuynh hướng đóng cửa, đồng thời cũng trở nên dễ dàng ỷ lại người khác.Người khác này, vừa hay chính là tôi. Có thể là…” Lô Chi Hành nói tới đây, thế nhưng ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Có thể là do tôi không có ở trong vòng luẩn quẩn trong cuộc sống cô, lại là ngươi duy nhất cô có thể nói hết. Chúng ta trở nên càng lúc càng thân mật, cô có chuyện gì đều chia sẻ cho tôi đầu tiên.”

Lô Chi Hành nhìn về phía Hà Mạn, vẻ mặt dịu dàng. Hà Mạn quay đầu, trong lòng lạnh như băng.

“Trong lòng tôi cũng rõ ràng, tôi chẳng qua chỉ là cái lốp dự phòng. Tuy rằng sa vào cho trong đó, nhưng trong lòng tôi hiểu được. Tuy rằng cô cái gì cũng chưa tỏ vẻ quá, nhưng là tôi đều cảm nhận được.”

“Đừng nói những lời vô nghĩa.” Hà Mạn đông cứng đánh gãy lời Lô Chi Hành.

Lô Chi Hành nở nụ cười :”Vậy cô muốn nghe cái gì? Được rồi, đêm giao thừa, chồng cô không thấy đâu. Cô uống khá nhiều rượu, khóc lóc gọi cho tôi nói rằng anh ta tắt điện thoại, cô tìm không thấy. Cô say khướt tới tìm tôi, nói cô không muốn về nhà. Nhìn đến cô sắp hỏng mất, tôi rất lo lắng cô xảy ra chuyện, cho nên liền ở lại trong văn phòng cùng cô, an ủi cô.”

Hà Mạn bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, bên tai ong ong.Âm thanh Lô Chi Hành như nơi xa vọng đến, lại bị tiếng gầm rú bao phủ.

“Sau tối hôm đó, cô không đến đây nữa, tôi gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Nghe nói không lâu sau đó cô đã ly hôn, tôi nghĩ đến cô sẽ tìm đến tôi, nhưng vẫn không thấy.Gửi tin nhắn cô không trả lời, sau đó cũng chỉ nhắn dấu chấm câu, dù sao tôi cảm thấy tôi nhắn cái gì cô cũng không xem.”

Thời gian dừng lại cứ như trôi qua cả một thế kỷ, Hà Mạn mới chậm rãi mở miệng, mới phát hiện giọng nói của mình cũng nghe không rõ: “Tối hôm đó… Chúng ta… Phát sinh chuyện gì sao?”

Lô Chi Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.

“Nếu… Cô đã không nhớ rõ , vậy cứ để nó trôi qua. Dù sao người cô yêu nhất vẫn là chồng…”

“Có, hay là không có?”

Hà Mạn bỗng nhiên phát điên, cô không nghe thấy giọng nói của mình , chỉ có thể không khống chế được hô to.

Trước mắt một mảng mơ hồ, nước mắt vừa mới trào ra, nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

“Có. Hơn nữa chồng cô cũng biết . Hà Mạn…Tôi vừa nhắc đến chuyện này cảm xúc cô đã không khống chế được.Trách nhiệm này, có cái sai của tôi, cũng có trách nhiệm của chồng cô.Tôi vốn không có tâm tư khác, chỉ là không đành lòng nhìn cô chẳng hay biết gì còn trở về tìm anh ta , tôi không hy vọng cô lại bị tổn thương…”

Hà Mạn chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu trắng bệch, giống như TV ngày bé bị nhiễu xuất hiện hàng loạt bông tuyết,