
êm hai cái bánh trứng để ở trên đĩa
của Vu Kiệt, rồi sau đó bưng hai cốc trà cùng hai cái đĩa nhỏ đặt trên
bàn trong phòng khách, lúc này cô mới ngồi xuống ở phía bên phải của
anh.
– Anh cả, ăn thử xem, là do em làm đó! Vu Kiệt đâu biết ngon là như thế
nào, nhưng anh ấy không chịu thừa nhận, bởi vì mặc kệ là em làm cái gì,
anh ấy đều nói là ăn ngon lắm! Em nghĩ, cho dù em cố ý làm thật dở, anh
ấy đều sẽ kêu ngon cho mà xem. – Vân Điệp có chút trẻ con nói.
Cho đến giờ phút này, Cảnh Thụy Văn vẫn như cũ không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải cầm cái bánh lên ăn một chút.
Mới ăn có vài miếng, anh liền ngạc nhiên nhìn cái bánh, bật lên tiếng nói:
– Thật sự là ăn rất ngon, nhất là nhân ở bên trong, so với mua ở bên ngoài còn ngon và thơm hơn nhiều!
– Thật ạ?
Vân Điệp lập tức mặt mày hớn hở, nói:
– Thật sự ngon như vậy ư?
– Ừ! Thật sự là ăn ngon lắm. – Cảnh Thụy Văn nói xong, còn cố gắng ăn thêm một miếng.
– Nếu còn dư nhiều bánh, có thể cho anh thêm vài cái để đem về làm bữa tối được hay không?
– Được ạ!
Vân Điệp trả lời, cũng đem trà hương đẩy đến trước mặt anh trai.
– Đây, ăn xong rồi uống trà này sẽ có mùi rất ngon và thơm, Vu Kiệt nói như vậy đấy ạ.
Cảnh Thụy Văn ăn xong hai cái bánh của mình vẫn chưa hết lời khen ngợi cô:
– Tay nghề của em thật giỏi, về sau ai có thể cưới được em thì thật sự
có phúc. Anh nói xong, liền không tự chủ được mà nhìn về phía Vu Kiệt,
không nghĩ tới Vu Kiệt cũng đang nhìn anh mỉm cười.
Vân Điệp vẫn không hề hay biết gì.
– Vu Kiệt cũng từng nói như vậy. Trước kia, lúc cô Trương dạy em nấu ăn
cũng nói con gái nếu có một tay nghề nấu ăn giỏi sẽ không sợ chồng bỏ
chạy mất!
Vu Kiệt nhìn Cảnh Thụy Văn gật gật đầu, Cảnh Thụy Văn bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên một tiếng.
Anh nhìn Vu Kiệt đang hài lòng mà ăn bánh của chính mình, lúc này mới hiểu ra quay lại nhìn Vân Điệp đang chăm chú.
– Anh có nghe Vân Nghê nói qua. Vân Điệp, anh nghĩ có lẽ em không thích hợp đi học ở trường, nhưng là…
Anh không nhịn được lại nhìn về phía Vu Kiệt.
– Em thật thích hợp để làm một người vợ đảm đang.
Vu Kiệt dồng ý giơ ngón tay cái lên.
Cảnh Thụy Văn vuốt vuốt cằm, rồi sau đó nhìn Vân Điệp, ôn hòa cười cười.
– Vu Kiệt đối với em tốt lắm, đúng không?
– Vâng.
Vân Điệp gật đầu liên tục.
– Anh ấy rất thương em.
Cảnh Thụy Văn cười sờ sờ đầu của cô.
– Chỉ cần em tiếp tục nấu đồ ăn ngon để thỏa mãn dạ dày của cậu ta, anh
tin tưởng cậu ta cả đời này đều sẽ đối tốt với em cho mà xem.
Vân Điệp nở nụ cười ngu ngơ.
– Anh ấy cũng nói như vậy!
Cảnh Thụy Văn im lặng một chút, sau đó nói:
– Thật ra ba kêu anh qua đây là để nói cho Vu Kiệt có thể qua dạy ở đại
học C vào học kỳ sau không? Nhưng anh nghĩ Vu Kiệt chắc đã có quyết định của mình cho nên lần sau anh lại qua đây thăm em vậy, chỉ đơn giản là
thăm em mà thôi, sẽ không có mục đích gì khác đâu.
Cảnh Thụy Văn chẳng những trầm ổn mà còn có khả năng quan sát sắc mặt của người khác.
Tuy anh đối với mọi người ở nhà không có thân thiết cho lắm, nhưng điều
này cũng không có nghĩa là anh không quan tâm đến bọn họ.
Anh chỉ là không biết thể hiện cảm xúc như thế nào mà thôi.
Tuy anh lạnh lùng như vậy nhưng cũng là một trong hai người nhà họ Cảnh thật sự quan tâm đến Vân Điệp.
Lúc trước anh cũng là người dành nhiều thời gian nhất trên người Vân
Điệp, anh dùng 3 năm để giúp Vân Điệp học tập, cùng cô học bài, cuối
cùng ở tình huống không hề thu được kết quả gì mới chính thức thừa nhận
sự thất bại.
Về sau, anh cũng từng có nói qua với ba là không cần đối với Vân Điệp
yêu cầu nhiều thứ như vậy, thậm chí nói Vân Điệp chỉ cần đậu tốt nghiệp
là đủ rồi.
Nhưng mà đối với người sĩ diện cùng tính cách nóng nảy như ba, anh cũng không có thành công.
Vu Kiệt tự nhiên nhìn ra được sự quan tâm cùng thương tiếc trong mắt
Cảnh Thụy Văn, vì thế anh quyết định cho Cảnh Thụy Văn biết được một
chút chuyện.
– Tiểu Điệp, anh và anh cả em có chuyện muốn nói, em làm cho bọn anh một ít salad hải sản được hay không? Như vậy lúc bọn anh nói xong liền có
thể ăn được.
Vân Điệp lập tức ngoan ngoãn đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu tôm lột vỏ, mực cùng trứng, salad, dưa leo, khoai tây, tương ớt.
Lúc tò mò nhịn không được thì chạy ra nhìn trộm bọn họ liếc mắt một cái, nhưng hai người đều nói chuyện rất nhỏ.
Cho nên cô cái gì cũng không có nghe được, chỉ thấy anh cả thỉnh thoảng
nhìn về phía cô, ánh mắt có khi kinh ngạc, có khi buồn cười, có khi hổ
thẹn lại cùng ảo não.
Cuối cùng, lúc Cảnh Thụy Văn muốn ra về, ánh mắt là sự thả lỏng cùng yên tâm, còn có thật lòng chúc phúc, bất quá lời nói của anh lại rất lạ.
– Vân Điệp, nhớ kỹ, về sau em chỉ cần nghe lời của Vu Kiệt thôi là đủ
rồi, mặc kệ ba mẹ nói cái gì, em cũng không cần để ý…biết không?
Vân Điệp nghi hoặc nhăn mày lại.
– Nhưng bọn họ là…
– Em cho rằng bọn họ đối với em là ân tình hay gì đó, nhưng đã mười mấy
năm trôi qua, em vì bọn họ mà không ngừng cố gắng cùng hy sinh còn chưa
đủ sao? Em liều mình để đạt được mục tiêu mà không có khả năng đạt được, chỉ vì để thỏa mãn lòng hư vinh củ