
hật là, chỉ cần một điều như vậy thôi cũng đủ làm cho không có một ai dám quấn quýt lấy anh.
Điều khoản đặc biệt hạng nhất này nên được lưu truyền nội bộ ở các
trường đại học nhằm cảnh cáo những nữ sinh có ý nghĩ muốn biến thành
phượng hoàng.
Đó là, người còn ở thì còn có hy vọng, ngàn vạn lần không nên ép người ta phải bỏ đi!
Trường học sẽ không tiết lộ ra địa chỉ nhà của anh cho nên anh cũng
không sợ việc có bị ai theo dõi hoặc là cái gì khác hay không.
Bởi vì lúc ở Singapore, từng có một học sinh theo dõi anh.
Mà anh, không nói hai lời, cách một ngày liền rời khỏi Singapore.
Chuyện này trường đại học T cũng biết cho nên đã đem điều khoản đặc biệt này công bố ra ngoài cho mọi người biết.
Vì vậy, anh chỉ cần nghĩ cách thoát ra tới cổng trường là tốt rồi.
Nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
Mỗi lần nghĩ cách thoát ra càng trở nên khó khăn hơn.
Xui xẻo luôn nằm ở trên người anh.
Nhóm phượng hoàng không biết tại sao luôn có sự đồng ý ngầm là, ngàn vạn lần đừng để cho Vu Kiệt chạy ra đến cổng trường, chỉ cần anh vẫn còn ở
trong trường, Vu Kiệt chính là của các cô!
Ha ha ha.
Cho nên, mặc kệ tình hình chiến đấu có bao nhiêu to lớn, thua có bao
nhiêu thảm thì chỉ cần là việc ngăn cản Vu Kiệt ra khỏi cổng trường,
địch hay bạn đều sẽ cùng nhau đoàn kết, tay giơ lên cao, vòng một ưỡn
ra, môi đỏ chót chu về phía trước…
Ý tứ không nói cũng rõ: Đến đây! Em ôm!
Ai! Thật là loại mỹ nhân khó “tiêu thụ” mà!
Đáng thương cho một thế hệ thiên tài, nếu hơi vô ý một chút thôi, nói không chừng sẽ chết dưới những đôi môi ấy.
Hơn 4 giờ chiều, Vu Kiệt rốt cuộc từ trong vòng vây nguy hiểm vọt vào trong văn phòng hiệu trưởng tức giận la to:
– Tôi nói cho ông biết, nếu ông không thể làm cho tôi bình an vô sự ra
đến cổng trường, mỗi lần tôi đều giống như đánh trận khó khăn lắm mới
thoát ra được, học kỳ sau, tôi sẽ không cộng tác với trường này nữa đâu!
Học kỳ sau?
Cậu ta còn muốn tiếp tục cộng tác vào học kỳ sau?
Vì thế, hiệu trưởng Lý lập tức tự mình đưa đại giáo sư ra tới cổng trường.
Mới bước ra thang máy, Vu Kiệt lập tức nhìn thấy Cảnh Vân Nghê đang đứng ở trước nhà anh, mày nhíu lại.
Cảnh Vân Nghê liền vội vàng nói:
– Tôi là đến tìm Vân Điệp chứ không phải tìm anh.
Vu Kiệt tất nhiên là biết cô ta đang nói dối, nhưng lại không biết nên
nói cái gì, đành phải giả vờ như không thấy cô ta mà trực tiếp tiến lên
mở cửa.
Lúc anh đang muốn đóng cửa lại, Cảnh Vân Nghê vội vàng đè cánh cửa lại.
– Tôi có thể vào trong đợi không? – Cô ta năn nỉ nói.
– Không thể.
Vu Kiệt cứng nhắc từ chối:
– Không được thích hợp cho lắm.
Cảnh Vân Nghê chưa từ bỏ ý muốn, lại nói:
– Tôi chỉ im lặng ngồi chờ, tuyệt đối sẽ làm ồn đến anh.
– Không được thích hợp. – Vu Kiệt lạnh lùng nói.
– Nhưng là…
– Không được thích hợp.
Vu Kiệt đang muốn dùng sức đóng cửa lại thì cửa thang máy mở ra, Vân Điệp bước ra ngạc nhiên nhìn hai người.
– Chị hai, sao chị lại ở đây?
Cảnh Vân Nghê vội nói:
– Chị đến tìm em, có chút chuyện muốn nói với em.
– Vâng! Vậy vào thôi!
Vu Kiệt trợn trắng mắt, bất đắc dĩ tránh người ra để cho cái “thế giới hoa” kia đi vào.
Vân Điệp bỏ cặp xuống xong, liền mời Cảnh Vân Nghê vào phòng khách ngồi xuống, còn chính mình thì trực tiếp đi vào phòng bếp.
Cô nhìn Vu Kiệt, hỏi:
– Vu Kiệt, anh muốn uống trà hoa quả không?
– Muốn. – Vu Kiệt cởi áo khoác ném lên trên giường, rồi bước đến bàn học ngồi xuống.
– Buổi tối, mình ăn mì thập cẩm được hay không? – Vân Điệp lại hỏi.
– Được, nhớ bỏ nhiều ớt một chút.
– Em biết rồi.
Cảnh Vân Nghê nghe lén bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác ghen tuông.
Cô đang định mở miệng nói cho Vân Điệp biết ý nghĩ muốn cô trở về của ba thì Vân Điệp lại nói trước:
– A! Lại quên mua đường rồi! – Cô vội vàng bước ra cửa mang giày vào.
– Vu Kiệt, em đi mua đường, anh có muốn mua gì hay không?
Vu Kiệt nhíu mày liếc mắt nhìn cô một cái:
– Không cần, nhanh trở về là được. – Lại đem lực chú ý đặt lên trên máy tính.
– Em biết rồi.
Vân Điệp vừa đi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Một lát sau, Cảnh Vân Nghê không nhịn được lên tiếng:
– Vu Kiệt, ba em kêu em hướng anh xin lỗi, ông nói…
– Không cần. – Anh lạnh lùng đánh gãy lời của cô ta.
– Nhưng là ông…
– Tôi nói không cần!
Cảnh Vân Nghê có chút kinh ngạc. Thái độ bây giờ của Vu Kiệt hoàn toàn khác với khi ở trường.
Ở trường, anh là người ôn hòa thân thiện, mà hiện tại, anh lại là người lạnh lùng, lãnh đạm.
Rốt cuộc, loại người nào mới là khuôn mặt thật của anh đây?
Mà quan tâm làm gì?
Dù sao từ khi nghe được thành tích của anh cho đến khi chạy tới nhìn mặt anh, cô liền biết anh là đối tượng hoàn mỹ nhất của cô, còn cô cũng là
người vợ hoàn mỹ nhất của anh.
Vợ giám đốc công ty J&D đồng thời là vợ giáo sư.
Tuy rằng anh luôn luôn không cho cô tiếp cận, nhưng rốt cuộc bây giờ
cũng đã có cơ hội, cô đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi chỉ biết âm
thầm nhìn lén cùng hâm mộ mà không dám theo đuổi.
Vấn đề là học kỳ này cũng đã gần hết, mà nghe nói hợp đồng của anh chỉ
có một học kỳ, nếu là như