Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 8.5.00/10/282 lượt.

trong suốt, đưa lên bụi cỏ huyền bí của Vân Điệp, xoa đều trên

bề mặt. Vân Điệp không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.

– Ừm! Anh nghĩ em cũng cảm giác được cái loại khát vọng này, kế tiếp chính là làm thế nào để lấp đầy vào khoảng trống của em…

Nói xong, anh còn vì cô mà tiến thêm một bước “tự mình làm mẫu”.

Bàn tay đưa lên vuốt ve bầu ngực căng mềm của cô, nhẹ nhàng nắn bóp, bàn tay to dần dần tăng thêm lực đạo, nhào nặn không ngừng. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh liếm dần theo từng tấc da thịt của cô, di chuyển lên gáy, cắn

mút ở chiếc cổ trắng noãn.

Dương vật căng cứng để ngoài huyệt động khẽ ấn nhè nhẹ, cảm nhận đầu

huyệt động mút chặt lấy dương vật khiến anh gầm lên một tiếng, ham muốn

đâm thật xâu vào trong hoa động ẩm ướt mê người kia của cô dâng trào lên mãnh liệt.

Bàn tay to lớn không ngừng vò nắn nhũ tiêm hồng nhuận, miết lên nụ hoa,

kéo căng bầu ngực của cô, hơi thở đầy ám muội, nóng bỏng cuốn lên từng

lớp da, đầu lưỡi di chuyển dần sang cạnh sườn, liếm láp bầu ngực tròn

trịa. Anh mút nhẹ bên cạnh, để lại dấu hôn hồng hồng trên khuôn ngực đầy đặn kia.

Vân Điệp mặt trở nên đỏ bừng, vành môi trở nên khô khốc.

Cô có cảm giác như phần âm đạo của cô đang bị “vật thể lạ” nào đó đâm

vào, dịch thủy không ngừng chảy xuống bắp đùi, cảm giác thật nhớp nháp

này khiến mặt cô càng đỏ lợi hại, môi khẽ mấp máy:

– Ư…ưm..ưm…đừ…ng….đừ…ng….

– Ngoan, ngoa..n, Sẽ không đau….

Dương vật căng cứng đến nhức nhối, tham lam ấn sâu vào trong hoa huyệt không ngừng run rẩy kia…

– A…A..A…A…

Vân Điệp hét lớn, tay bấu chặt vải đệm dưới thân, cặp mông trắng tròn

trịa của cô được nâng cao lên, gậy thịt đâm sâu vào hoa huyệt của cô,

khinh ngâm càn quấy trong hoa huyệt.

– Thật chật, tiểu Điệp!

– Đau, đau quá…. Huhu.

Vân Điệp khóc nức nở, cô có cảm giâc âm đạo như bị rách làm đôi, nhưng

cùng với đó là cảm giác đầy ham muốn đang trào dâng trong cơ thể.

Một giọt máu từ nơi giao hoan chảy xuống dọc theo mép đùi, hòa quyện cùng thủy dịch mơ hồ.

– Rất nhanh… sẽ.. không có đau..

Hắn cúi người xuống, hôn lên bả vai trắng nõn của cô, hạ thân cũng không ngừng nhẹ nhàng chuyển động…. Trời tờ mờ sáng, Vân Điệp liền tỉnh, nhưng cô không dám có bất cứ hành

động gì vì sợ đánh thức Vu Kiệt, người đang ôm chặt cô ngủ.

Ý nghĩ thứ hai của cô là, tiết học đêm qua thật sự rất thú vị!

Tuy rằng lúc mới bắt đầu rất đau nhưng Vu Kiệt đã cam đoan với cô là về sau tuyệt đối sẽ không còn đau nữa nha.

Cô tin anh cho nên bọn họ liên tục chơi 3 lần.

Thật sự về sau cũng không còn đau như trước!

Hơn nữa, cảm giác mỗi lần làm xong thật sung sướng nha!

Nhưng là cô cũng cảm thấy thật mệt mỏi, hai tay hai chân đều không còn

sức, cổ mỏi, eo cũng mỏi, miệng càng mỏi…toàn thân đều thật mệt!

Bất quá…cô vẫn là rất thích tiết học này, còn thú vị hơn cả máy tính.

Không biết anh có thể hay không thường xuyên dạy cô “tiết học” này?

Cô lặng lẽ ngửa đầu chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, ôn hòa

thanh thản, ngũ quan tuấn tú lúc này càng để lộ ra nét trẻ con, so với

người con trai đêm qua có hơi thở nam tính hoàn toàn khác nhau.

Cô không khỏi vụng trộm nở nụ cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Có lẽ cô có thể chủ động kêu anh dạy lại “tiết học” này chăng?

Nói không chừng anh còn khen cô là học sinh ham học hỏi nữa đó! Hi hi hi. Quyết định như vậy đi!

Về sau buổi tối cô đều sẽ yêu cầu anh “ôn tập” lại tiết học đêm qua.

***

Tiết học của Vu Kiệt đều là vào buổi sáng, nhưng ở trường anh thật sự

rất được hoan nghênh, luôn bị cầm chân cho đến tận buổi chiều mới tìm đủ mọi cách thoát thân được.

Tất cả là do tiết học của anh luôn luôn thú vị cùng với ngoại hình tuấn

tú đẹp trai, cộng với tính cách hài hước vui vẻ cho nên mỗi một lần lên

lớp, anh đều bị đám người vây quanh cơ hồ không thể di chuyển người

được.

Từ học sinh cho đến giáo viên, từ giáo sư cho đến tiến sĩ, cùng ngành

khác ngành, còn có học sinh của các trường đại học khác, muôn hình muôn

vẻ, cái gì cần có đều có.

Vấn đề chân chính còn có thể dễ dàng từ chối nhưng là đối với mấy việc

như vũ hội, hoạt động đoàn, thậm chí là nhận được lời mời từ một người

nào đó cũng đủ khiến cho con người ta đau đầu.

Tuy rằng ngày đầu tiên anh đã thể hiện rõ ý tứ của mình:

Đó là chỉ tham gia hoạt động đoàn thể của trường, cái khác sẽ tìm mọi

cách để từ chối khéo léo nhưng mà không có ai nghe anh nói, luôn sẽ có

người đến làm phiền anh, hơn nữa còn hết người này đến người khác, nối

liền không dứt.

Nghĩ lại, nếu anh chấp nhận lời mời của bọn họ chắc anh sẽ không bị mắng thê thảm đến như vậy.

Đủ loại tạo dáng tạo hình xuất hiện ở trước mặt anh, có người nhờ bạn

làm mối, có người âm thầm gửi thư , còn có người tìm anh trực tiếp tỏ

tình, cũng có người cùng nhau tranh giành, quả thực là xảy ra đủ mọi

tình huống, đúng là không còn gì thảm hơn!

May mắn duy nhất chính là tình huống này chỉ xảy ra ở trong trường.

Sớm biết như thế thì lúc ký hợp đồng cộng tác, anh đã thêm vào một điều

khoản đặc biệt là nếu như có người quấy rầy cuộc sống cá nhân của anh,

anh sẽ lập tức rời khỏi trường.

T


80s toys - Atari. I still have