
en sì, tay anh nắm chặt thành quyền, dường như đang rất kìm chế, giọng nói như đay nghiến:
- Em nói lại xem.
- Em nói là…chúng ta chia tay đi…hãy xem nhau như những người xa lạ.
Khả năng kìm chế của Devil có hạn, anh tức giận đứng lên, giữ chặt bả vai cô rồi lắc liên tục, đôi mắt đen trở nên đáng sợ:
- Em có biết mình đang nói gì không? Có biết không hả?
Diệp Tuyết cũng từng nghĩ đến sự xúc
động của anh nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ đến thế. Cô rất muốn nói
rằng là cô đang đùa với anh, là cô nói dối. Đôi mắt cô mở to ra để kìm
chế bản thân không khóc:
- Em biết…Anh hãy hiểu cho em…
- Tại sao? – Thanh âm trong giọng nói của Devil trầm xuống.
- Em…phát hiện…bản thân chỉ là ngộ
nhận yêu anh…em cứ nghĩ rằng chúng ta quen nhau từ khi còn nhỏ nên…yêu
nhau la chuyện bình thường…nhưng giờ em mới biết…em không yêu anh…em đã
yêu người khác…
Devil trầm mặc một lúc lâu, đôi tay dần dần buông lỏng nơi bả vai Diệp Tuyết, lạnh lùng nói:
- Em yêu Hình Trí?
- Phải…vậy nên…chúng ta…
- Em nói đủ chưa? Em đang muốn làm gì vậy? Anh thật sự không hiểu… - Devil lớn tiếng cắt ngang.
Đến nước này Diệp Tuyết đành phải diễn nốt vở kịch này.
- Anh không hiểu ư? Em muốn chia tay! Anh có nghe rõ không?
Devil tự nhiên rất bình tĩnh trước sự to tiếng của Diệp Tuyết, anh chỉ lạnh nhạt mở miệng:
- Em nghĩ kĩ rồi?
- Đúng vậy. – Diệp Tuyết nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự trả lời.
- Được.
Chỉ trả lời một từ ngắn gọn, Devil liền rời đi, không nói thêm lời nào.
Nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, Diệp Tuyết từ từ ngã xuống, ngồi bệt trên sàn nhà.
“Xin lỗi…thật xin lỗi…chúng ta…không thể…”
Tay cô bịt lấy miệng mình, đè nén
những tiếng khóc nấc lên…Cô muốn khóc thật to nhưng lại sợ anh nghe
thấy…như thế…mọi chuyện sẽ lộ ra…Cô làm như vậy là đúng hay sai? Mọi vật trước mắt cô bỗng dưng mờ đi…Cô không nhìn thấy gì nữa…
“Có thể cô sẽ thường xuyên đau đầu và
đôi mắt…sẽ không nhìn thấy gì…giống như một người mù, nhưng triệu chứng
này chỉ xuất hiện trong một thời gian rồi sẽ hết. Cô phải nhớ uống thuốc đúng giờ…”
Những lời nói của bác sĩ như vang vọng bên tai cô. Quả thật hiện giờ cô không nhìn thấy gì nữa rồi…
………
Devil đứng ngoài sân thượng rít từng
điếu thuốc, hết điếu này tới điếu khác…Những làn khói trắng mờ ảo khiến
anh khó chịu…nó giống như cảm giác của anh lúc này.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng đồng ý lời chia tay của cô, rõ ràng là anh không hề muốn.
Nhưng…anh không biết, tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại muốn chia
tay với anh? Chẳng phải tình cảm của hai người đang rất tốt sao?
Khi nghe cô nói chia tay, anh nhận
thấy cô đang nói dối…Tuy nhiên, đến khi nhìn thẳng vào mắt cô, anh lại
thấy trong đó là sự kiên định. Là cô muốn như vậy thật ư? Mấy ngày trước anh cũng đã nhìn thấy sự thân mật của cô và Hình Trí, anh không muốn
hỏi cô vì anh luôn tin tưởng cô. Vậy mà giờ đây chính cô lại thừa nhận
cô và Hình Trí yêu nhau…chẳng lẽ từ trước giờ chỉ có anh là thật lòng
yêu cô, còn cô chỉ là ngộ nhận…
Anh đã từng khinh thường những kẻ vì
tình yêu mà làm những chuyện điên rồ, để rồi khi yêu, anh mới cảm nhận
được đó không phải là điên, đó là yêu, là sức mạnh của tình yêu. Anh
chưa bao giờ thấy bản thân lại ngu ngốc như bây giờ. Trong tất cả mọi
chuyện anh đều suy nghĩ rất thấu đáo, rất kĩ lưỡng nhưng đối với tình
yêu của hai người, anh rất không lý trí, anh luôn hành động theo cảm
tính. Nếu như lần này, cô không còn ở bên anh thì anh có chịu nổi được
không? Lẽ ra anh có thể không đồng ý với cô, nhất quyết giữ cô lại, song bởi vì yêu cô, anh rất tôn trọng quyết định của cô, cũng như trước đây, khi biết cô và Tạ Nhất Viễn yêu nhau, anh chỉ ở đằng sau thầm lặng theo dõi từng bước chân của cô. Vậy thì…lần này, anh cũng sẽ làm vậy.
“ Anh Thiên, anh nhìn xem nơi này có đẹp không? Em mới phát hiện được nó đấy.”
“Anh Thiên, em phải đưa chị em đến nơi này, chị ấy cũng rất thích hoa oải hương”
“Anh Thiên, anh xem, anh chúng ta chụp đẹp thật đấy.”
“Anh Thiên, anh đi chơi với em đi.”
“Anh Thiên……..”
Những ký ức tràn về
trong suy nghĩ của Diệp Tuyết. Hồi nhỏ, cô lúc nào cũng một tiếng anh
Thiên, hai tiếng cũng anh Thiên. Thật buồn cười.
Hạ Vũ đưa cốc nước cùng mấy viên thuốc cho Diệp Tuyết. Diệp Tuyết mỉm cười với cô bạn rồi uống
một hơi hết thuốc. Cô đã chuyển tới ở phòng trọ này được một tháng rồi.
Hạ Vũ đã thuê cho cô, và cô ấy cũng thường xuyên ở lại đây, rất ít khi ở ký túc xá. Chuyện Diệp Tuyết bị bệnh chỉ có mình Hạ Vũ biết, ngay cả
Đinh Nhi cũng không được biết vì xưa nay cô nàng mồm miệng lanh chanh,
rất dễ lộ ra.
Lúc Diệp Tuyết rời biệt thự, Devil cũng không có ở đó, đến khi biết được anh cũng không nói gì. Những thành viên của Super Boys có vẻ rất ngạc nhiên với sự việc này,
đến khi tìm hiểu được hai người đã chia tay thì vô cùng sửng sốt, chỉ
riêng Ngôn Lục Hàm là vui mừng, tự cho trước đây mình đã nói đúng, giữa
hai bọn họ chắc chắn không được lâu dài. Đương nhiên, Thái Tiến Long,
Trần Quân, Trần Lâm và cả Hiểu My đều không thích hai người họ chia t