
Anh xin lỗi…Vũ Vũ…anh yêu em…rất yêu em…tình yêu đối với em chưa bao giờ giờ thay đổi…
Hạ Vũ không biết phải nói gì nữa, bởi chính cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình…Trái tim cô đã mềm yếu đi…
Tình cảm của cả hai
tưởng chừng đã bị hận thù che lấp một lần nữa không thể mất đi. Không
những thế, Lăng Mặc Sơn, “lão đại” của IMA còn đích thân đến gặp và nói
chuyện với Hoàng Tuấn. Dưới sự khuyên nhủ của Hạ Vũ, Hoàng Tuấn cũng
đồng ý gặp ông ấy và thế rồi, chân tướng của quá khứ đã được làm rõ.
Trước đây, Lăng Mặc Sơn không đồng ý giao tiền cho bọn bắt cóc Hoàng Tuấn, người nhà của anh và nhiều người khác nữa là vì lúc đó, tổ chức chỉ mới được thành lập không lâu, nguồn tài chính không có, mà bọn bắt cóc lại yêu cầu một số tiền
cực lớn, tổ chức không thể nào có được. Lúc đó, Lăng Mặc Sơn cũng đã
thương lượng bọn bắt cóc chờ thêm một thời gian nhưng bọn chúng lại
không đồng ý và ra tay giết người. Người nhà của Hoàng Tuấn nằm trong số những người bị giết đó.
Nguyên nhân bọn bắt cóc lại đòi tiền chuộc từ tổ chức là vì một lý do hết sức dễ hiểu. Bọn bắt
cóc đó chính là bang Hắc Long. Bọn chúng muốn chèn ép để tổ chức mới
thành lập như IMA nhanh chóng tan rã, không ảnh hưởng đến chúng.
Khi đã làm rõ, Hoàng
Tuấn mới biết mình chỉ là một quân cờ của Hắc Long. Thì ra kẻ thù thật
sự của hắn là bang Hắc Long. Chúng lợi dụng anh để tìm hiểu về IMA, lợi
dụng sự hận thù mù quáng của anh để làm công cụ cho bọn chúng. Ngoài
việc đã gián tiếp hại chết bố mẹ nuôi của Hạ Vũ thì Hoàng Tuấn vẫn chưa
gây ra tổn hại lớn do sai lầm của mình.
……………………
Phòng ký túc xá của Hạ Vũ….
- Chúc mừng cậu nha Vũ Vũ, trong họa có phúc. – Đinh Nhi mồm miệng nhanh nhạy nói.
- Này, cậu đang lải nhải cái điên khùng gì thế? – Tuy trong lòng cảm thấy Đinh Nhi nói đúng nhưng Hạ Vũ vẫn làm vẻ nhăn nhó.
Diệp Tuyết thì mặc kệ
hai người này, cô đang lo nhắn tin với mẹ nuôi. Cô và mẹ nuôi không
thích nói chuyện qua điện thoại nên đa số là nhắn tin. Mấy hôm trước cô
đã cùng Devil về nhà thăm bố mẹ nuôi, sẵn tiện giới thiệu anh với họ.
Hai người đều rất hài lòng về anh, chỉ có điều họ trách cô sao không đưa anh về nhà giới thiệu sớm hơn, làm họ suốt ngày lo lắng cho cô. Họ cũng từng biết chuyện ngày trước của cô và Tạ Nhất Viễn.
- Tớ nói đúng sự thật mà, phải không Tiểu Tuyết? – Đinh Nhi đắc ý huých huých tay Diệp Tuyết.
- Ừ ừ, cậu nói cái gì mà chẳng đúng – Diệp Tuyết cười chế giễu khiến Đinh Nhi xị mặt.
“Tít…tít”
Là chuông tin nhắn của
Đinh Nhi. Cô nàng đọc được tin nhắn thì mặt mày hớn hở. Diệp Tuyết và Hạ Vũ cũng hiểu chuyện nên liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Đinh Nhi.
- Người ta gọi thì đi đi.
- Đừng để người ta chờ lâu.
- Hì hì…- Đinh Nhi cười rất chi là nham nhở, tay với túi xách nói – Anh Quân gọi tớ có chuyện, tớ đi trước nhá.
Diệp Tuyết bĩu môi khinh thường;
- Đi thì đi, đừng có nói nhiều.
Chỉ sau đó mấy giây,
trong phòng ký túc chỉ còn lại hai người. Hai người không có việc gì làm nên cùng rủ nhau dọn lại phòng. Trong thời gian đau khổ vì Hoàng Tuấn,
Hạ Vũ chỉ ngồi một góc, chẳng hề để ý đến phòng ốc ra sao mà bạn cùng
phòng lại có chuyến khảo sát, không ở đây cả tuần rồi nên giờ đây bụi
bám khắp nơi, đồ đạc cũng khá bề bộn.
Diệp Tuyết đang cầm
chổi lông quét bụi thì đột nhiên cảm thấy đầu óc khó chịu, đôi mắt đang
mở nhưng lại thấy mọi thứ cứ mờ nhạt, rồi một cơn đau đầu ập đến…đau…rất đau…Cô đưa tay ôm lấy đầu. Thật sự là không chịu nổi mà. Không hiểu sao những ngày gần đây, Diệp Tuyết thuờng xuyên bị như thế này, đầu đau như muốn nổ tung.
- Tiểu Tuyết, cậu quét…- Lời chưa kịp nói hết thì Hạ Vũ đã thấy Diệp Tuyết ngã dưới sàn nhà và bất tỉnh. Trong bệnh viện…
Đến khi Diệp Tuyết mở mắt ra thì trời
đã tối, trong phòng là một màu trắng. Sao cô lại ở trong bệnh viện? Hình như cô lại bị đau đầu, rồi ngất đi ở phòng ký túc của Hạ Vũ. Hạ Vũ đã
đưa cô đến đây ư?
Cô cảm thấy đầu vẫn còn nhức nhức.
“Cạch!”
Cửa phòng mở ra, một người bước vào. Là một người đàn ông lạ mặc áo blouse trắng, có lẽ là bác sĩ. Theo sau ông ấy là Hạ Vũ.
- Tiểu Tuyết, cậu đã tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Diệp Tuyết cố gắng ngồi dậy. Hạ Vũ chạy lại đỡ cô ngồi dựa vào thành giường. Sắc mặt cô vẫn rất nhợt nhạt như người bị bệnh.
- Tớ bị sao vậy Vũ Vũ?
- Cậu…cậu…tớ…- Hạ Vũ ấp úng, có điều gì muốn nói nhưng lại không nói được.
- Xin hỏi bố mẹ cô còn sống không? – Ông bác sĩ kia lên tiếng hỏi.
Diệp Tuyết không hiểu ông ấy hỏi thế là có ý gì, tại sao lại hỏi như thế?
- Bố mẹ tôi đã mất. Bác sĩ, có chuyện gì không ạ?
- Cô có thể nói nguyên nhân tại sao họ lại mất không?
Ông bác sĩ càng lúc càng hỏi những câu rất khó hiểu. Diệp Tuyết trả lời rõ ràng:
- Bố tôi bị tai nạn giao thông, còn mẹ tôi, hình như là bị bệnh.
- Cô còn anh chị em gì không? – Ôn bác sĩ tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc, còn Hạ Vũ đứng bên thì khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
- Tôi có một chị gái nhưng cũng chết do bị bệnh rồi ạ.
- Cô có biết bệnh mà mẹ và chị cô mắc phải không?
- Tôi…không biết…tôi bị thất lạc người thân lúc nhỏ, gần đ