The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ai lầm?

Nhận thấy mình đã hơi quá lời, Thiên Ân cúi đầu, nắm một góc áo, khẽ nói:

- Anh trai em cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống người yêu của chị. Ở bên Mĩ, anh ấy yêu một

người con gái. Tình cảm của cả hai đang rất tốt thì chị ấy phát hiện

mình bị bệnh, rất khó cứu chữa nên đã rời xa anh ấy. Lúc không có chị

ấy, anh trai em đã rất đau khổ, càng ngày càng ít nói và trở nên trầm

lặng, không muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện với một ai. Đến khi

nhận được tin chị ấy đã chết, anh ấy như người điên, bỏ ăn bỏ uống, một

lời cũng không nói, đáng sợ kinh khủng. Mãi một thời gian dài sau đó,

anh ấy mới trấn tĩnh hơn, cư xử như người bình thường nhưng đối với

những việc xung quanh mình, anh ấy không hề để tâm đến. Cả nhà em đều

hết cách với anh ấy.

Nước mắt lạnh lẽ rơi

trên má như đang chảy vào tim Diệp Tuyết, lạnh, thật sự rất lạnh. Tại

sao trời đang nắng như thế này mà cô lại thấy như mùa đông lạnh buốt?

- Chị, chị đừng để ý

những gì em nói, tại nhất thời em xúc động quá thôi. Chị đừng khóc nữa. – Thiên Ân luống cuống tay chân nắm tay Diệp Tuyết.

- Chị không sao. – Diệp Tuyết gạt nước mắt, lại nở một nụ cười có phần cay đắng.

- Chị, em nhận chị làm chị gái được không? Em chỉ có hai người anh trai, em muốn có chị gái.

Diệp Tuyết gật đầu không chút suy nghĩ.

- Chị, chị… - Thiên Ân hưng phấn ôm lấy Diệp Tuyết. Sự hồn nhiên của Thiên Ân đã làm trái tim Diệp Tuyết ấm ấp hơn, dễ chịu hơn…

Diệp Tuyết trở về phòng trọ trong trạng thái mệt mỏi. Đi học rồi đi làm ở tòa soạn khiến thể

lực cô suy yếu, may mà Thiên Ân hiểu chuyện, nhất quyết kéo cô ra ngoài

ăn bồi bổ cho cô.

Tra chìa khóa vào ổ,

Diệp Tuyết mở cửa bước vào nhà. Cô biết chắc giờ này Hạ Vũ đang ở nhà

mới của Hoàng Tuấn. Mới tuần trước, Hoàng Tuấn mua một căn nhà nhỏ để

khi nào không có việc gì làm thì tới đó nghỉ ngơi. Hạ Vũ nhận nhiệm vụ

tới đó dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ cho Hoàng Tuấn. Hiện giờ hai người họ

rất tình cảm, đi đâu cũng có nhau. Nếu là trước đây, Diệp Tuyết đã phàn

nàn, chê bai Hạ Vũ “trọng sắc khinh bạn” suốt ngày bỏ rơi cô ở nhà một

mình. Nhưng giờ đây Diệp Tuyết không còn sức để nói những lời như thế

nữa, không còn sức để vô tư như trước nữa rồi.

Cửa nhà chưa kịp đóng lại thì một cánh tay ngăn cản lại. Người đàn

ông đứng ngoài cửa bước vào rất tự nhiên. Người đó chính là Hình Trí. Từ sau khi nhờ hắn diễn vở kịch cùng mình, Diệp Tuyết cũng hay qua lại,

coi hắn như một người bạn.

- Em về trễ vậy sao?

Diệp Tuyết không mấy để ý đến Hình Trí mà đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi mở miệng:

- Có chuyện gì mà anh lại tới đây? Em nhớ mình không có nợ tiền đến nỗi anh phải đến tận nhà.

- Anh tới thăm em không được à? Diệp Tuyết, em vô tình vô nghĩa thật

đấy. Anh giúp em một việc lớn như vậy mà em chỉ xem anh là một người bạn bình thường, em không thấy là mình hơi quá đáng sao? – Hình Trí ra vẻ

nghiêm túc chất vấn.

Diệp Tuyết cười nhạt, cô đã bất lực lắm rồi.

- Quá đáng? Ngay từ đầu em đã nói thẳng với anh rồi, em chỉ nhờ anh đóng kịch với em, còn lại chuyện giữa chúng ta là không thể. Vậy giờ anh còn muốn gì nữa?

- Đủ rồi đó! Tôi không phải thằng ngu, tôi chờ đợi em cả tháng trời mà

chỉ nhận được sự lạnh nhạt của em thôi ư? Em không biết rằng có bao

nhiêu cô gái đang xếp hàng chờ được tôi yêu sao? Trong khi đó tôi lại

yêu em một cách ngu ngốc... – Hình Trí tức giận quát tháo.

- Hình Trí…tôi xin anh…tôi chỉ coi anh là bạn, một người bạn…tôi không

muốn tiến xa thêm… - Diệp Tuyết hạ thấp giọng, hai tay day day hai bên

thái dương.

- Bạn? Tôi không cần. Tôi muốn chúng ta yêu nhau! Em đã chia tay với tên Devil, tại sao không thể yêu tôi?

Hình Trí nhắc tới Devil khiến Diệp Tuyết không tự chủ được run lên một

cái, sắc mặt trắng bệch, không chút máu. Nhìn thấy cô như vậy, Hình Trí

vẫn không buông tha, hắn bộc lộ sự tàn nhẫn đến kinh khủng, vừa hét vừa

lắc mạnh bả vai cô:

- Diệp Tuyết, em nói đi! Nói đi! Tại sao hả?

Khóc đến nỗi nước mặt đã cạn, không muốn khóc nữa, Diệp Tuyết lạnh lùng lên tiếng:

- Anh muốn tôi nói phải không? Được, tôi nói. Vì trước giờ, tôi chỉ xem

anh là một người bạn bình thường, trước giờ, người tôi yêu là Thiên Hạo, là anh ấy, anh hiểu không?

Hình Trí rít lên:

- Nếu em yêu hắn, sao lại muốn chia tay? Sao hả?

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh.

Nghe Diệp Tuyết nói vậy, Hình Trí càng điên cuồng hơn, hắn nắm chặt lấy

cánh tay cô, đẩy mạnh làm cô ngã xuống ghế rất đau. Diệp Tuyết bắt đầu

hoảng sợ với thái độ của hắn, cô bất an ngồi dậy, hốc mắt đã đỏ lên

nhưng không thể nào khóc nổi.

Lý trí mất đi, Hình Trí không kìm chế được bản thân, xông tới Diệp Tuyết thì cạch một tiếng, cửa nhà mở ra. Tạ Nhất Viễn nhìn thấy cảnh tượng

như vậy thì vội vàng xông lên, kéo Hình Trí ra, đấm cho hắn một phát ngã sóng xoài.

Cô gái đi cùng Tạ Nhất Viễn nhanh chóng lại gần Diệp Tuyết, nhẹ nhàng hỏi thăm cô:

- Chị có sao không? Có bị gì không?

Diệp Tuyết lắc lắc đầu, nhìn thấy Tạ Nhất Viễn vẫn ra tay đánh Hình Trí thì lo lắng ngăn lại:

- Nhất Viễn, đừng đánh nữa…

- Tiểu Diệp…-


80s toys - Atari. I still have