
ắn đang bò trên người mình, dinh dính nhớt nhớt, nàng phẩy tay, muốn đem rắn đuổi đi, nhưng con rắn kia quả thật là lì lợm, đuổi sao cũng không đi, nàng cố gắng mở mắt,
nhưng thật sự quá mệt nhọc. Bỗng dưng, nàng cảm thấy hai chân bị tách
ra, thân thể bị vật nặng đè ép, một vật bén nhọn đang chui vào trong cơ
thể nàng.
Cảm giác đau nhói truyền đến, Sơn Tảo hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn
Chử Vân Sơn mồ hôi như mưa đang ra sức trên người nàng không khỏi có
chút tức giận, bởi vì đang “hoạt động” khiến cho âm thanh của nàng cũng
biến thành rời rạc, “chàng, sao chàng lại…lại nữa chứ…”
Chử Vân Sơn thấy nàng tỉnh, càng thêm hứng thú, cúi đầu hôn môi của nàng.
“Ưhm…”
Sơn Tảo níu cánh tay Chử Vân Sơn, không có sức để suy nghĩ cái khác, từng đợt tiếng rên rỉ từ từ bay ra…
Buổi trưa, Chử Vân Sơn sắc mặt rất tốt bưng cơm vào nhà, Sơn Tảo nửa ngồi
nửa tựa ở trên giường đen mặt nhận lấy chén, yên lặng ăn không lên
tiếng, Chử Vân Sơn vội bưng lại một chậu nước ấm, cầm khăn nhúng qua,
vắt kỹ, vừa cầm vừa nuốn vén chăn lên, Sơn Tảo vội vội vàng vàng nuốt
xuống cơm trong miệng, một tay ngăn lại, “chàng muốn làm gì á!”
Chử Vân Sơn cầm khăn chỉ chỉ chăn, “Muốn lau cho nàng, sẽ nhanh tốt.”
Còn không phải là bởi vì chàng! Sơn Tảo vừa tức vừa thẹn, trừng mắt liếc hắn một cái, “Không cần, mấy ngày nữa sẽ tốt!”
“Cũng sưng rồi, lau rồi chườm nóng một chút sẽ mau tốt hơn.” Chử Vân Sơn cau
mày, kiên trì vén chăn lên, dùng chiếc khăn ấm chườm lên bụng dưới của
Sơn Tảo, khăn vừa chườm xuống, Sơn Tảo liền co rúm lại, cố nén lắm mới
không có thoải mái rên rỉ ra ngoài.
Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo ăn xong, sau khi rửa bát đũa liền ngồi vào bên
giường, đem nàng ôm vào trong ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên
hông nàng, khuôn mặt tươi cười thận trọng.
“Hiện tại có thoải mái hơn chút nào không?”
Sơn Tảo hừ một tiếng, không để ý hắn. Lông mày Chử Vân Sơn vừa mới giãn ra
đã nhanh chóng nhíu lại, “ có phải còn rất đau hay không? Vẫn còn chảy
máu? Nếu không ta đi tìm đại phu đến xem nhé?”
Sơn Tảo vỗ nhẹ xuống người hắn, “Mời đại phu gì chứ, không biết thẹn thùng
thì cũng biết xấu hổ chứ, vào lúc này…cũng không quá đau.” Dừng một lát, nàng mới nhẹ giọng nói ra nửa câu sau.
Chử Vân Sơn xoa hông của nàng, “Về sau làm nhiều lần sẽ tốt, lần đầu tiên sẽ đau.”
Nàng không phải một lần đầu tiên, là ba bốn lần có được hay không? Sơn Tảo
khóc không ra nước mắt, hiện tại nàng đã hiểu rõ đám nữ nhân trong thôn
nói đến “lợi hại” là chỉ cái gì, Chử Vân Sơn là lợi hại, trừ lần đầu
tiên thời gian có ngắn chút, mấy lần sau đó ít nhất cũng là một canh giờ rồi, lúc đó nàng nói cả đêm cũng không phải chỉ việc này, đừng nói là
một câu thành sự thật chứ!
Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo từ từ ngủ mất trong lòng mình khẽ mỉm cười, chắc
mệt muốn chết rồi, tối hôm qua tới hôm nay nàng đều không có ngủ thật
ngon, cũng là do hắn không có khống chế được mình, nhưng mà về sau chỉ
cần làm nhiều một chút nàng sẽ có thói quen thôi.
Chử Vân Sơn thật không nghĩ đến, bởi vì hắn không thể khống chế mà Sơn Tảo
phải nằm trên giường đến hai ngày mới có thể xuống giường, chuyện đầu
tiên khi nàng xuống giường chính là đem toàn bộ ga giường cùng vỏ chăn
toàn bộ tháo ra giặt một lần, nhìn lạc hồng cùng với dấu vết loang lỗ
trên ga giường, Sơn Tảo không khỏi đỏ mặt tới mang tai.
Trong hai ngày nay, Thành thúc lại tới tìm Chử Vân Sơn thêm một lần, lần này
Chử Vân Sơn cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý dọn tới chân núi rồi, Thành thúc cao hứng liền dẫn Chử Vân Sơn đi xem một chút, sau khi trở lại Chử Vân Sơn liền kéo Sơn Tảo vào nhà, mở hộc tử ra, từ bên trong lấy ra một bọc bạc.
Sơn Tảo mở ra nhìn, bên trong đều là bạc vụn, một bọc nặng trĩu.
“Đây chính là toàn bộ tiền của ta, cũng chỉ có vài năm không thể góp được
quá nhiều, có chừng 120 lượng bạc, ta đã xem mảnh đất dưới chân núi kia, quả thật không tệ, Thành thúc đã tận tâm với chúng ta, xây nhà lên cũng cần chút tiền, nàng trước tiên cầm lấy, thời điểm cần dùng tiền ta lại
hỏi nàng.”
Sơn Tảo gật đầu một cái, “Vậy thiếp cất trước, chàng nói thử xem, đang êm
đẹp tại sao lại muốn chúng ta dọn nhà chứ, ở nơi này không phải vô cùng
tốt sao?”
Chử Vân Sơn nhìn xung quanh căn phòng, “Ta ở nơi này cũng đã 18 năm, nếu
chỉ có mình ta, ta xác thực không muốn rời đi. Nhưng mà khi ta vào núi,
để mình nàng ở lại ta cũng không yên lòng, lại nói nơi này cách trong
thôn cũng không xa, vài bước đường đã đến, ở lại trong thôn cũng có thể
cùng người trong thôn giúp đỡ lẫn nhau về sau ta cũng không cần quá lo
lắng cho nàng.”
Sơn Tảo trong lòng ấm áp, cười dịu dàng với Chử Vân Sơn một tiếng, “thiếp cũng hiểu là chàng đang lo lắng cho thiếp.”
Chử Vân Sơn rung động trong lòng, trực tiếp kéo Sơn Tảo vào trong ngực, “Nương tử, nàng còn đau không?”
Mặt Sơn Tảo đỏ lên, “còn đau lắm, chàng đừng có động thiếp.”
“Làm nhiều sẽ hết đau.” Chử Vân Sơn vẻ mặt phớt tỉnh nói, sau đó ôm ngang Sơn Tảo đi đến trên giường.
Sơn Tảo giùng giằng, “Chàng đừng…ngô…người xấu…ừ…”
Chử Vân Sơn đè lên, hai ba động tác đã lột hế