Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

n giường, mới vừa cởi

giầy, liền bị Chử Vân Sơn từ phía sau lưng ôm lấy ngã xuốnggiường.

“Nương tử, nàng thật là thơm...”

Sơn Tảo giùng giằng muốn đứng lên, “Thiếp còn chưa có cởi áo!Mau buông ra nào!”

“Ta giúp nàng cởi...”

“Không cần...ưm... ngô...”

Sơn Tảo làm cơm trong bếp, nhìn Chử Vân Sơn đang đứng trong sân có chút muốn nói lại thôi.

“ sao vậy?” Chử Vân Sơn ngẩng đầu nhìn nàng, sáng hôm nay dáng vẻ của

nàng giống như đang có chuyện gì đó trong lòng, đợi nửa ngày cũng không

thấy nàng mở miệng.

Sơn Tảo múc cơm bưng ra, “Hôm nay chúng ta đi thắp nén hương cho công công

đi, thiếp còn muốn lập bài vị cho phụ thân, nương, ca ca và đệ đệ…” nàng có chút do dự, nhưng vẫn nói thành lời. Người trong nhà là vết thương

của nàng, thi thể ca ca cũng không tìm được, phụ thân, nương và đệ đệ

lại bỏ xác tha hương.

Chử Vân Sơn trầm ngâm một chút, “Trăm ngày hiếu của nàng còn có mấy ngày?”

“Hai ngày, ngày mai sẽ kết thúc.”

Chử Vân Sơn gật đầu, “Hôm nay ta đi khắc bài vị.”

“Vậy công công…” Sơn Tảo nhớ tới lời tối hôm qua Thành thúc nói với Chử Vân Sơn, nhịn không được mở miệng hỏi.

Chử Vân Sơn trầm mặc chôc slast, “Một lát ta dẫn nàng đi.”

Ăn xong bữa cơm, Chử Vân Sơn dẫn Sơn Tảo đi mua một chút nhang đèn tế bái, sau đó dọc theo con đường nhỏ quen thuộc đi về phía nhà cũ, chỉ là đi

sâu hơn vào bên trong, nơi đó có hai nấm mồ.

“Đây là công công và bà bà sao?”

Sơn Tảo bước lên nhìn, hai nấm mồ có một cái lớn hơn cái kia một chút. “Tại sao không hợp táng?” lẽ ra tình hình không phải như vậy, phu thê sau

khi mất hoặc là hợp táng cùng một chỗ, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác

mà tách ra chôn cất, nhưng cũng không giống như vậy, chôn gần nhưng cũng không hợp táng, hơn nữa lại là một lớn một nhỏ.

Sắc mặt Chử Vân Sơn có chút lạnh, hắn chỉ vào nấm mộ lớn nói, “Nơi này là phụ thân và mẫu thân ta…”

Sơn Tảo ngồi xuống, lấy vật cúng từ giỏ trúc ra, nhìn hồi lâu, nghi ngờ hỏi, “Sao trên tấm bia không có khắc chữ vậy?”

Chử Vân Sơn cũng ngồi xuống, ngón tay chậm rãi phất qua tấm bia đá, nhẹ giọng nói, “Trên tấm bia cần khắc chữ sao?”

“Dĩ nhiên, cần khắc tên, năm sinh, còn có tên tuổi hậu bối lập bia nữa!”

Sơn Tảo lấy ra một xấp giấy tiền, một xấp nhang, như vậy đem toàn bộ đốt xuống.

Chử Vân Sơn vuốt tấm bia đá, cười nhạt, “Không có sao, trong lòng chúng ta

nhớ tới là tốt rồi.” Nói xong, hắn chỉ vào nấm mộ còn lại nói, “Đây là

một vị thúc thúc của ra, chúng ta cũng đốt cho ông ấy một chút.”

Sơn Tảo gật đầu một cái, Chử Vân Sơn lôi kéo nàng quỳ xuống trước bia mộ,

chậm rãi mở miệng, “phụ mẫu, đây là nương tử của con, hai người nhìn

thấy không? Con trưởng thành, cũng có nương tử của mình rồi, hai người

an tâm thôi.”

Sơn Tảo cũng nói theo, “công công, bà bà, con sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của thê tử, chăm sóc tướng công thật tốt. Hai người yên tâm.”

Chử Vân Sơn nhìn nàng có vẻ mặt phớt tỉnh, trong lòng cười thầm, lại bồi

thêm một câu, “Nương tử rất tốt, nếu như có thể thường để cho ta ôm thì

càng tốt hơn.”

“Nói cái gì đó! Ngay trước mặt công công và bà bà mà còn không đứng đắn như

vậy!” Sơn Tảo vỗ nhẹ xuống người hắn, hai má đỏ ửng như ráng chiều.

Chử Vân Sơn nói rất nghiêm chỉnh, “Ta không có nói sai, ta không ôm nàng

thì làm sao có đứa bé ? Nương tử, chúng ta sớm sinh một cái tiểu oa nhi

đi!”

Sơn Tảo lại xấu hổ rồi, “Lại nói nữa thiếp sẽ giận thật đó!”

Chử Vân Sơn thấy nàng có chút giận dỗi thật, lúc này mới không nói chọc

nữa. Hai người nghiêm chỉnh khấu đầu, thắp hương, dọn đồ cúng lên. Chử

Vân Sơn nhìn núi rừng tĩnh mịch xung quanh, cười nói, “Phụ mẫu, thúc

thúc bây giờ cũng đã an tâm, nương tử, ta dẫn nàng vào núi chơi một

chút!”

Sơn Tảo đứng lên, vỗ vỗ bùn đất dính trên người, gật đầu một cái “Tốt!”

Chử Vân Sơn dắt tay Sơn Tảo, hai người đi dọc theo đường núi từ từ đi vào rừng sâu.

Không thể không nói, núi Bạch Vân là một nơi rất tốt, cây cối xanh um tươi

tốt, trong rừng còn đầy tiếng chim hót thanh thúy, thỉnh thoảng còn có

thể nhìn một vài loại vật nhỏ chạy xuyên qua ở phía trước, không khí mát mẻ, mơ hồ còn nghe được tiếng suối chảy róc rách.

Sơn Tảo hít một hơi thật sâu, thoải mái thở dài, “Thơm quá đi, khắp nơi đều là mùi vị của hoa cỏ!”

Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, hái một đóa hoa dại cài lên mái tóc nàng, “Nàng cũng thơm như vậy!”

Sơn Tảo sờ đóa hoa trên đầu, cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng. Nụ cười này

lại khéo léo câu mất hồn của Chử Vân Sơn, hắn đưa tay sờ khuôn mặt trắng noãn của nàng, “Nương tử, vì sao nàng càng ngày càng đẹp?”

Sơn Tảo nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Trước kia thiếp rất xấu sao?”

Chử Vân Sơn khôm lưng hôn môi nàng một cái, “Vẫn luôn rất đẹp, đi thôi, ta

dẫn nàng đến một nơi rất tuyệt!” cũng không đợi Sơn Tảo phản ứng lại,

Chử Vân Sơn trực tiếp kéo tay nàng đi về phía trước.

Vuốt đôi môi bị hôn qua, Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn cao lớn trước mắt, trong

lòng ngọt ngào, chỉ hy vọng thời gian luôn dừng ở thời khắc này thì tốt

quá.

Hai người vừa đi vừa cười, càng đi về phía trước tiếng nước chảy lại càng

lớn, vạch lùm cây ra liền nhìn thấy trước mắt


Ring ring