
ảo chính là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời.
Chử Vân Sơn lấy ra tấm thiếp canh, cũng không biết từ nơi nào học được mà
đoan đoan chính chính viết lên tên và bát tự của mình. Mặt Sơn Tảo càng
đỏ hơn, có chút không tự nhiên mà cầm bút, oai oai nữu nữu viết lên tên
nàng, Từ Sơn Tảo. Nhìn nét chữ đại khí tuấn dật của Chử Vân Sơn, lại
nhìn chữ viết giống như giun bò của mình, Sơn Tảo cắn môi, tiếng nhỏ như muỗi bay, “Chàng còn có thể viết chữ à…”
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, chỉ vào nơi viết bát tự của Sơn Tảo, “Nơi này sẽ viết ngày sinh tháng đẻ.”
Sơn Tảo cầm bút do dự, nửa ngày mới nói nhỏ, “Thiếp hiểu, nhưng mà không biết viết…”
Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, đứng lên, từ phía sau ôm lấy Sơn Tảo, bàn tay bao quanh bàn tay bé nhỏ của nàng, “Nàng nói, chúng ta cùng viết.”
Hơi thở nóng ấm phun lên khuôn mặt của Sơn Tảo, hơi thở nồng đậm của nam
nhân quanh quẩn bên người nàng, tay của Sơn Tảo cũng run lên, dưới sự
giúp đỡ của Chử Vân Sơn, lúc này mới một mạch viết xong bát tự của mình.
Viết xanh thiếp canh, Chử Vân Sơn cẩn thận nhìn một chút, đưa nó cho Sơn
Tảo, “Cất đi.” Sơn Tảo vuốt tên tuổi cùng bát tự của Chử Vân Sơn trên
thiếp canh, dùng sức gật đầu một cái, đem nó đặt cẩn thận vào một tấm
vải rồi gói kỹ, để xuống phía dưới cùng của tủ y phục.
Thừa dịp này, Chử Vân Sơn đã rót đầy rượu cho hai người, Sơn Tảo lại ngồi
xuống trước bàn, Chử Vân Sơn đưa cho nàng một ly rượu, Sơn Tảo biết, đây là rượu hợp cẩn, hai người giao tay uống, gương mặt Sơn Tảo vốn đã hồng hồng, dưới tác dụng của rượu lại càng thêm xinh đẹp.
Hai người cùng ăn cơm, Chử Vân Sơn thấy Sơn Tảo ăn cũng không sai biệt lắm, lại bưng ly lên, “Nương tử, về sau hai ta phải sống cùng nhau thật
tốt.”
Sơn Tảo thẹn thùng gật đầu, hai người uống một hơi cạn sạch.
Để ly xuống, Chử Vân Sơn trực tiếp đem Sơn Tảo bế lên, Sơn Tảo “Nha” một
tiếng, cũng không nói gì, đây mới thật sự là đêm động phòng hoa chúc, là quá trình mà nữ nhân nào cũng phải trải qua.
Đem Sơn Tảo cẩn thận đặt lên giường, nửa người Chử Vân Sơn đè lên người
nàng, ngực hai người đều phập phồng rất lợi hại, Chử Vân Sơn nuốt cổ
họng có chút khô sáp, trước tiên hôn lên gò má của Sơn Tảo một cái.
Sơn Tảo thẹn thùng nhắm mắt lại, Chử Vân Sơn nhìn lông mi có chút run run
của nàng, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, êm ái mà hôn xuống.
Đầu tiên là ngậm mút lấy đôi môi mềm mại, hô hấp của Chử Vân Sơn càng ngày
càng gấp, giống như chưa thật sự thỏa mãn, đầu lưỡi cũng duỗi đi vào,
tìm đến cái lưỡi thơm tho đang né tránh của Sơn Tảo, hai cái dây dưa,
người tránh ta đuổi, hôn đến khi cả hai cùng thở hồng hộc mới ngưng lại.
Con ngươi sáng lấp lánh của Chử Vân Sơn mê ly nhìn Sơn Tảo, bởi vì một màn
hôn nhiệt tình kia, môi của nàng cũng trở nên bóng nhuận, sóng nước mênh mông, Chử Vân Sơn làm sao kiềm chế nổi? tiếp theo liền tới tấp hôn lên
mặt của Sơn Tảo.
Sơn Tảo nhắm mắt thật chặt, Chử Vân Sơn thở hỗn hển hôn lên môi nàng, tay
cũng không nhàn rỗi, dò xét đến trên giá y của nàng, cởi bỏ từng cái
từng cái một, lộ ra bờ vai trắng nõn nà.
Chử Vân Sơn tới gần, tê tê dại dại gặm cắn da thịt của nàng, Sơn Tảo cắn
môi, laoij cảm giác này thật sự quá đặc biệt, cũng không biết là sung
sướng hay là khó chịu.
Chử Vân Sơn khẽ nâng Sơn Tảo lên, tay vừa động, cả kiện giá y liền bị lột
ra, da thịt đang nóng bỏng đột nhiên tiếp xúc với không khí, Sơn Tảo
không khỏi có chút run rẩy, Chử Vân Sơn nhìn chiếc yếm đỏ thêu hoa mẫu
đơn, tay từ từ phủ lên, so với cảm giác vô tình cảm nhận được của lần
trước càng thêm tốt đẹp, vuốt ve đè ép, Chử Vân Sơn cuồng dã hôn lên da
thịt của Sơn Tảo, trong tay không ngừng cảm thụ sự mềm mại của nàng.
“Ưhm…” cho dù Sơn Tảo cắn môi, nhưng vẫn có từng tiếng rên rỉ bật đến, nghe
thấy thanh âm này, Chử Vân Sơn như nghe thấy tiếng trời.
“Nương, nương tử, đồ này làm sao cởi ra?” Chử Vân Sơn cũng gấp đến không được
rồi, hắn hôn liếm chiếc cổ bóng loáng của nàng, bàn tay tiếp tục cùng
cái yếm dây dưa.
Sơn Tảo bị hôn đến thất điên bát đảo, làm sao còn nhớ được những thứ
này, “Cái… cái gì?”
“Thôi!” Chử Vân Sơn dùng sức xé ra, cái yếm nhất thời trở thành mảnh vải rách
chậm rơi xuống dưới giường. Chử Vân Sơn nhìn hai nơi dáng vẻ xinh đẹp
mượt mà, hai đỉnh của quả hồng mềm mại vì chợt tiếp xúc với không khí mà đứng thẳng, hắn thử đưa tay đụng một quả hồng, Sơn Tảo khó chịu ưm một
tiếng, Chử Vân Sơn nằm xấp xuống ngực nàng, êm ái đem quả hồng nhét vào
trong miệng, từ từ thưởng thức.
Sơn Tảo cắn môi, thanh âm rên rỉ không ngừng tràn ra, một bàn tay nắm thật
chặt gối đầu, nhẫn nại nhận lấy Chử Vân Sơn đang nhiệt tình nhóm lửa
khắp nơi trên người nàng.
Chử Vân Sơn giống như bị mê muội, không ngừng liếm hôn bú mút hai khỏa
hồng, lần nữa rướn thân lên, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ xiêm y của chính
mình, lại tháo bỏ hai nút thắt bên hông Sơn Tảo, theo bản năng Sơn Tảo
đem hai chân khép lại, Chử Vân Sơn leo lên đưa tay vuốt mặt của nàng,
đem lưỡi thăm dò vào trong miệng, cùng nàng dây dưa, một tay từ từ đi
xuống, nâng cao một chân của Sơn Tảo, cởi quần nàng