
e thấy hay không, chỉ thấy bước chân hắn
rất nhanh, mấy cái đã rẽ ngoặt qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa
rồi.
Trong lòng Chử Vân Sơn ấm áp, có nương tử ở nhà thật tốt, về sau có người đưa cũng có người chờ mình về nhà, càng nghĩ càng thấy ước gì mình có thể
mọc thêm 2 cái đùi để trực tiếp bay lên trấn mà thôi.
Ngày nay Sơn Tảo cũng có chút gian nan, Chử Vân Sơn không có ở nhà, nàng có
chút mệt mỏi không có tinh thần, tùy tiện ăn một chút thức ăn còn thừa
lại của ngày hôm trước, đem công việc trong nhà làm xong, an vị ngồi
trong sân làm giày cho Chử Vân Sơn, vừa lúc chú ý khi nào thì hắn trở
lại.
Ban đêm, Chử Vân Sơn trở về, Sơn Tảo vội vàng ra đón, con mồi trong gùi đã
bán hết, bên trong chỉ có một túi đồ, chắc là Chử Vân Sơn mới mua về.
Sơn Tảo đưa nước, Chử Vân Sơn uống từng ngụm, Sơn Tảo chờ hắn uống xong mới cười đi xuống bếp bưng cơm lên, “Chúng ta ăn cơm thôi.”
Chử Vân Sơn nhìn sắc trời, “Nàng còn chưa ăn à?” lúc này nàng nên ăn cơm rồi mới đúng, đói bụng cũng chưa ăn là vì chờ hắn sao?
Sơn Tảo bưng đồ ăn lên, “Chúng ta cùng nhau ăn.”
Chử Vân Sơn ngăn nàng, “chớ vội, trước tiên cho nàng xem một chút.”
“ Xem gì?” Sơn Tảo nghi ngờ hỏi.
Từ trong gùi Chử Vân Sơn lấy ra một bọc giấy dầu, vừa lột ra nhìn là một
con vịt quay. Sơn Tảo nhìn con vịt, lại nhìn đĩa thịt trên bàn, “Trong
nhà có thức ăn, tại sao còn mua vịt quay chứ?”
“ Nàng đừng vội.” Chử Vân Sơn có vẻ tâm tình đang rất tốt, lại cúi đầu
lục trong gùi, Sơn Tảo nhìn hắn lấy ra từng cái từng cái đặt lên bàn.
Một đôi nến long phượng, một túi đồ lớn, một võ rượu Khai phong lâu năm còn chưa mở, thiếp canh cưới hỏi.
Sơn Tảo vuốt đôi nến long phượng, nhất thời có chút nghẹn ngào, chỉ có lúc
thành thân mới đốt nến long phượng. Nhìn tấm thiếp canh, vội cầm lên
nhìn, nàng không biết quá nhiều chữ, nhưng hai chữ song hỉ thật to kia
nàng lại biết, Sơn Tảo càng kích động, nước mắt cũng mau chóng rớt
xuống.
“ này, này…”
Chử Vân Sơn tươi cười nhìn nàng, “ta nói rồi, ta sẽ đối với nàng thật tốt,
sẽ không để cho nàng uất ức.” Hắn chỉ vào túi đồ lớn, khích lệ Sơn Tảo,
“Mở ra nhìn một chút không?”
Sơn Tảo tay run run mở túi đồ ra, vật đầu tiên lại là một chiếc khăn cưới!
mặc dù trên khăn không thêu hoa sen tịnh đế, không có uyên ương hí thủy, nhưng đây chính là một chiếc khăn cưới chân chính!
Bên dưới khăn cưới chính là một thước vải đỏ và giấy đỏ.
Sơn Tảo không thể tưởng tượng nổi, che miệng nhìn những thứ trước mắt,
không thể nào giữ được mà nức nở thành tiếng, Chử Vân Sơn xuống núi chắc chắc là để mua những thứ đồ này rồi!
Nàng vốn nghĩ rằng đời này của nàng sẽ không mặc giá ý cũng khăn phủ lên
khăn cưới, cũng sẽ không có đốt được nến long phượng, lại càng không có
thiếp canh cưới hỏi! Nhưng Chử Vân Sơn đã cho nàng tất cả những thứ mà
nàng vốn cho rằng sẽ không có, Chử Vân Sơn đều cho nàng tất cả!
Sơn Tảo ôm khăn cưới vui mừng mà khóc thành tiếng, “Cám ơn huynh…” tận đáy lòng nàng muốn cảm tạ Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn chau mày, giả bộ có chút tức giận, “Nàng là nương tử của ta, cần gì phải nói cám ơn với ta chứ!”
Sơn Tảo gật đầu liên tục, chỉ ôm chiếc khăn cưới khóc ô ô, nói gì cũng không thành lời được.
Chử Vân Sơn có chút chần chờ, “Nàng khóc cái gì? Không thích sao?”
“ Thích! Thích! Muội thích vô cùng!” Sơn Tảo gật đầu không ngừng, nàng không chỉ thích mà còn là vui sướng tới cực điểm.
Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, “một lát đốt nến lên, chúng ta cùng viết thiếp
canh, lại bái thiên địa, chờ ta xốc khăn voan, nàng chính là nương tử ta cưới hỏi đoàng hoàng rồi, như vậy trong lòng sẽ cảm thấy chân thực!”
hắn vừa nói xong, đã cầm nến đặt lên bàn, muốn tìm hộp diêm tới đốt, Sơn Tảo vội vàng ngăn hắn lại.
“Hôm nay còn không được!”
Chử Vân Sơn sửng sốt, “Tại sao?” hắn nhìn quanh mọi thứ, “Có phải là thiếu
cái gì hay không? Ta đã hỏi ông chủ cửa hàng, hắn nói chỉ cần những thứ
này là đủ mà.”
Sơn Tảo lau nước mắt, chỉ vài thước vải đỏ nói, “xiêm y của muội còn chưa làm xong đâu.”
Chử Vân Sơn cau mày, “Về sau lại mặc không được sao?”
“Không được, giá y sao có thể mặc sau chứ ? Hôm nay không được, chờ muội làm
xong xiêm y thì sẽ bái thiên địa.” Sơn Tảo rất kiên định, cả đời chỉ mặc giá y một lần, nếu không cũng coi như không có, nàng nhất định phải mặc giá y để xuất giá.
Vậy động phòng thì phải làm thế nào ? Chử Vân Sơn cau mày, vẫn suy nghĩ mãi vấn đề này, nhìn dáng vẻ này của Sơn Tảo, đoán chừng không bái thiên
địa thì sẽ không đồng ý cùng hắn động phòng.
“Vịt quay này nếu không ăn sẽ hư.”
Chử Vân Sơn vẫn muốn tìm cớ để kiên trì tối nay muốn đốt nến để hoàn thành cho xong chuyện.
Sơn Tảo rất kiên định, “Ăn không hết thì cất vào hầm trữ nha, không có sao.”
Ai! Chử Vân Sơn coi như là bỏ qua, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Sơn Tảo, đợi thì đợi vậy, dù sao cũng chỉ là hơn kém một hai ngày.
Sơn Tảo say mê cuồng nhiệt mang những thứ này cất vào ngăn kéo, lúc này mới rạo rực ngồi xuống ghế bên cạnh bàn. Chử Vân Sơn cầm đũa, gắp một miếng thức ăn nhét vào trong miệng, lại bẻ một chiếc chân vịt quay đưa và