
Tương Nhược Lan và Hầu gia về nhà.
Tương Tử An khoảng 23, 24
tuổi, vóc người thon gầy, mặt trắng. Đầu tiên, hắn thỉnh an thái phu nhân rồi
mới cùng vợ chồng Nhược Lan về Tương phủ
Tương Nhược Lan lên xe
mới biết, về nhà vợ chồng phải ngồi cùng xe ngựa.
Chuyện này với nàng là
chuyện cực kì đau khổ.
Từ khi lên xe, Cận Thiệu
Khang lúc nào cũng quàu quạu, mặt không biểu cảm. Tương Nhược Lan ngồi bên cạnh
hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Không được động đậy, nói chuyện thì không biết
nên nói gì, cười cùng không nổi. Cảm giác này thật sự khổ không nói hết.
Nhàm chán…Tương Nhược Lan
bắt đầu đánh giá xe ngựa.
Cỗ xe này rất rộng rãi,
ngồi xuống phía sau có cẩm nhuyễn điếm (gối mềm làm bằng gấm), bốn phía phủ lụa
trắng. Dù không hoa quý như xe ngựa Hầu phủ nhưng cũng rất thoải mái
Dần dần ánh mắt Tương
Nhược Lan lại dừng lại trên người Cận Thiệu Khang. Thật sự không có cách nào.
Xe ngựa chỉ lớn một chút mà người bên kia như đang tỏa sáng, bất tri bất giác
hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hắn hôm nay mặc cẩm bào
màu xanh, kiểu dáng đơn giản, thêu cây tùng xanh bằng kim tuyến, đai lưng cùng
màu, vừa thoải mái lại vừa lộ ra sự cao quý.
Trên đầu hắn búi tóc dùng
một cây trâm dương chỉ bạch ngọc mà cố định. Bạch ngọc trong suốt càng làm nổi
bật mái tóc đen nhánh như tơ của hắn.
Da tay hắn có lẽ là vì
nhiều năm chinh chiến mà có màu nâu đồng nhưng trông vẫn rất đẹp, trơn nhẵn.
Trán cao rộng, môi mím, trên mặt mỗi tấc đều lạnh lùng, đây là một người nghiêm
túc mà câu nệ. Tương Nhược Lan hoài nghi người này lớn như vậy không biết có
bao giờ vui vẻ mà cười không?
Có lẽ vì ánh mắt Tương
Nhược Lan rất chuyên chú khiến đôi mày đen rậm của Cận Thiệu Khang giật giật,
sau đó quay mặt nhìn sang Tương Nhược Lan. Đôi mắt nâu lạnh lùng, ánh mặt trời
từ cửa chiếu vào khiến lông mi hắn như nhuộm thành màu vàng, kim quang phát ra
khiến người ta nhìn không chớp mắt
Vẻ đẹp này khiến Tương
Nhược Lan vừa nhìn vừa cảm thán, tim hơi đập mạnh.
Đáng tiếc, đáng tiếc lại
là loại hỗn đản….
Tương Nhược Lan lắc lắc
đầu, trong lòng thở dài.
-
Ngươi nhìn cái gì? Cận Thiệu Khang lạnh lùng nói.
Tương Nhược Lan lúc này
mới phát hiện ánh mắt của mình có chút quá trớn mà hắn tựa như nhìn thấu hết
thảy, trong lòng hơi chột dạ, chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.
-
Ta.. ta đang nhìn xe ngựa.
-
Xe ngựa này không phải là của Tương phủ các người? Còn không nhìn đủ?
Hắn quay mặt, nhàn nhạt
nói.
Nhưng cách nói nhàn nhạt
này lại khiến người ta có chút cáu:
-
Ta thích nhìn xe ngựa nhà ta.
Cận Thiệu Khang quay mặt
lại, hừ lạnh một tiếng, lát sau mới nói:
-
Thế thì ngươi cứ nhìn xe ngựa là được rồi, hai tròng mắt đừng có nhìn loạn.
Hơ! Người này nói chuyện
thật đáng ghét.
-
Như nhau, như nhau
Tương Nhược Lan lạnh lùng
bật lại
Cận Thiệu Khang lập tức
lại quay mặt lại, khuôn mặt càng lạnh nhưng vì ngũ quan tuấn mỹ mà lại hiện ra
một loại mị lực đặc biết:
-
Ý ngươi là gì?
Nhưng tâm tình Tương
Nhược Lan bây giờ rất khó chịu nên quyết định không để ý. Nàng nhướng mày nhìn
hắn, giọng nói vừa đủ làm hắn tức chết:
-
Hai tròng mắt của ngươi không khắp nơi nhìn loạn sao biết ta đang nhìn loạn.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
ngay lập tức trầm xuống, hắn nhìn thẳng Tương Nhược Lan, trên người toát ra
trận khí lạnh lẽo như có thể đánh sâu vào lòng người khác.
-
Tương Nhược Lan có người nói chuyện với phu quân như vậy? Chồng nói chỉ
được phép nghe, chồng giận không thể cãi lại, nhẫn khí thấp giọng (không được
tức, phải nói nhẹ). Ngay cả đạo lí cơ bản này ngươi cũng không hiểu?
Chồng tức giận không được
cãi lại…?
Té xỉu~~
Tương Nhược Lan tức đến
muốn cười to, người này đang nói cái gì? Hắn là một nam nhân phong kiến điển
hình. Đồ cổ lỗ sĩ
Tương Nhược Lan hừ nhẹ,
không thèm để ý đến đồ cổ bên cạnh, quay mặt đi, vô thức kéo rèm cửa nhìn ra
ngoài.
Ai ngờ người kế bên vẫn
không hài lòng, lại lạnh lùng nói:
-
Ngồi xe ngựa không nên vén rèm cửa, không nên tùy tiện nhìn ra bên ngoài, đừng
để người người nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Đây là đạo lí trẻ con lên ba cũng
biết mà ngươi cũng không biết.
Tương Nhược Lan không
nhúc nhích coi như không nghe thấy.
Gân trán Cận Thiệu Khang
giật giật, cao giọng:
-
Tương Nhược Lan, ta đang nói chuyện với ngươi.
Tương Nhược Lan vẫn không
để ý tới hắn
Cận Thiệu Khang không thể
nhịn được nữa, quát lớn: Tương Nhược Lan!
Tương Nhược Lan lúc này
mới quay đầu lại, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, vẻ mặt vô tội:
-
Hầu gia không phải vừa nói chồng nói thì phải nghe, chồng tức giận không được
cãi lại. Ta đang lắng nghe, đang nhẫn khí thấp giọng mà, sao lại thành sai rồi?
Cận Thiệu Khang cảm thấy
thật đau đầu, trong óc như có sợi gân không ngừng giật giật. Khuôn mặt tuấn tú
từ trắng thành xanh, từ xanh thành đỏ rồi lại trắng bệch (tắc kè hoaJ)),
ngực phập phồng kịch liệt rồi hít sâu một hơi, quay đầu đi không nhìn Tương
Nhược Lan một lần
Tương Nhược Lan quay mặt
đi, nhịn cười đến co rút mặt lại, nghĩ đến lúc hắn tức giận sắc mặt hết xanh
lại đỏ mà trong lòng chỉ có