
được. Cận Thiệu Khang thấy vậy vội vàng qua đó dìu thái phu nhân đứng lên.
Chỉ một hành động này mà
đã khiến thái phu nhân toát mồ hôi, nàng thở dài:
-
Xem ra thời tiết lại thay đổi, toàn thân chỗ nào cũng đau…..
Thấy mẫu thân đau đớn Cận
Thiệu Khang đau lòng, nhẹ nhàng nói:
-
Để con mời Lưu thái y đến xem mẫu thân.
Thái phu nhân lắc đầu:
-
Xem cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là nấu chút thuốc thôi, cũng chẳng khá là bao.
Vẫn phải dựa vào khớp xương già này thôi.
Hai người vừa nói vừa đi
vào trong phòng. Cận Yên Nhiên lo lắng vào theo.
Tương Nhược Lan nghe bọn
họ nói chuyện lại nhớ tới lời Ánh Tuyết nói qua thái phu nhân có bệnh, trong
đầu linh quang chợt lóe, đây chính là cơ hội tốt của nàng.
Cận Thiệu Khang dìu thái
phu nhân vào nội thất, đỡ bà lên giường nằm. thái phu nhân sắc mặt trắng bệch,
thống khổ rên rỉ một tiếng, Cận Yên Nhiên nhìn mẫu thân chịu tội, nước mắt ròng
ròng:
-
Đều là nữ nhi khiến mẫu thân chịu khổ.
Nói rồi quỳ xuống bên
giường ô ô khóc lên. Thái phu nhân ôn nhu xoa đầu nàng:
-
Sao trách ngươi được, là mẫu thân không chịu chú ý…
Nói rồi không biết nghĩ
tới cái gì, khóe mắt ươn ướt.
Cận Thiệu Khang vừa nhìn
mẫu thân vừa nhìn muội muội nhẹ nhàng thở dài.
Thái phu nhân nhìn con
trai đứng một bên nói:
-
Thiệu Khang ngày mai hồi môn. Bất kể ngươi không thích cũng phải cùng nàng trở
về một chuyến, bằng không Hoàng thượng và Thái Hậu sẽ không vui.
Cận thiệu khang trầm mặc
một hồi, nhẹ nói:
-
Con biết, mẫu thân yên tâm.
Kiếp trước, viện trưởng
cô nhi viện của Tương Nhược Lan rất coi trọng dưỡng sinh. Tương Nhược Lan vì
muốn viện trưởng yêu thích mà khổ công học thuật dưỡng sinh. Các loại dưỡng
sinh, các tư liệu về bệnh lí nàng đều mua về xem. Chính là muốn có đề tài nói
chuyện cùng viện trưởng để bà yêu quý mình một chút.
Nàng học rất nhiều phương
pháp dưỡng sinh: tẩm quất, xoa bóp, đánh gió cùng rất nhiều những kĩ xảo khác.
Mỗi khi viện trưởng eo đau, lưng mỏi thì lại nhờ nàng massage lại vừa nói
chuyện dưỡng sinh cùng nàng khiến viện trưởng rất vui vẻ, coi nàng như tri âm.
Sau này thường xuyên tìm Tương Nhược Nam mà có chuyện gì tốt thì người nhớ đến
đầu tiên cũng là nàng.
Có thể nói, nàng thuận
lợi học hết cao trung lại học lên đại học là nhờ vào sự khổ công lấy lòng viện
trưởng.
Mà thái phu nhân lại mắc
nguyệt tử bệnh, nàng đã từng xem sách thấy đề cập đến.
Nguyệt tử bệnh là chỉ
những bệnh mà phụ nữ sinh nở (kể cả xẩy thai) trong một tháng bị cảm hay nội
thương mà phát bệnh. Trong một tháng này mà không trị khỏi bệnh thì nhất định
sẽ để lại di chứng. Phụ nữ sau khi sinh nở cả người gân cốt giãn nở, thân thể
suy yếu nếu lúc này không cẩn thận mà để phong hàn xâm nhập hay giận dữ, buồn
khổ quá nhiều cũng sẽ sinh nguyệt tử bệnh.
Loại bệnh này để càng lâu
thì càng khó trị. Ngay thời hiện đại y học phát triển cũng khó mà chữa tận gốc
huống chi là thời cổ đại y thuật lạc hậu này?
Thái phu nhân chỉ có hai
người con, như vậy bệnh nguyệt tử này hẳn là vì sinh Cận Yên Nhiên mà phát
sinh. Cận Yên Nhiên đã lớn như vậy, thái phu nhân vẫn phải chịu đau đớn. Điều
kiện của bà tốt như thế là đã nhận được sự trị liệu tốt nhất rồi mà vẫn không
hề bớt thống khổ. Có thể thấy thế giới cổ đại này không có cách trị loại bệnh
này.
Tương Nhược Lan quay về
Thu Đường viện, sai Hồng Hạnh chuẩn bị giấy, bút, tự mình vẽ vẽ
tô tô suốt hai khắc rồi gọi Phương mụ mụ tới.
Nàng đem bản vẽ đưa cho
Phương mụ mụ, sai Phương mụ mụ nghĩ cách tìm người làm ra.
Phương mụ mụ nhìn bức
hình kì quái trên tay không khỏi tò mò hỏi:
-
Tiểu thư, đây là cái gì, dùng làm gì?
Hồng Hạnh cũng chạy đến
nhìn:
-
Giống như là cái chén trong phòng bếp….
Tương Nhược Lan nhìn các
nàng hỏi:
-
Cái này là Hỏa Quán (đại
loại là đồ để xông hơi) các ngươi chưa bao giờ thấy?
Hình như cổ đại đã có
xông hơi mà…
Phương mụ mụ lật qua lật
lại bức họa, nhíu mi thầm nói:
-
Cái gì hỏa quán? Dùng
để đốt lửa sao
Hồng Hạnh cũng không hiểu
nhìn Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan khóe
miệng giật giật, xem ra thế giới này còn không có giác hơi, mát xa… Không trách
mỗi lần trời trở lạnh thái phu nhân lại đau đớn như thế, thì ra thời này cũng
không có cách giúp bà bớt đau đớn.
Tương Nhược Lan nói với
Phương mụ mụ:
-
Mụ mụ ngươi đừng quan tâm nó dùng làm gì chỉ cần làm cho ta là được. Lấy những
ống trúc thẳng một đầu bịt kín, một đầu để mở, lớn nhỏ cứ dựa theo bức vẽ mà
làm. Ba loại lớn nhỏ đều làm cho ta mười chiếc lại
Phương mụ mụ là người
thành thật, không cho bà hỏi bà cũng không hỏi nhiều chỉ đáp ứng cất bức họa
vào trong ngực nói sẽ nhanh chóng đi làm.
Hồng Hạnh nghi hoặc nhìn
nàng:
-
Tiểu thư, trước kia sao không bao giờ thấy người nhắc đến thứ này?
-
Trước kia? Tương Nhược Lan nhìn nàng rồi cười nói: – Trước kia ta thường ở bên
ngoài chạy loạn, gặp ai, làm gì sao ngươi có thể biết hết?
Hồng Hạnh thấy Tương
Nhược Lan nói vậy cũng không dám hỏi nhiều
Phương mụ mụ đang chuẩn
bị ra ngoài, Tương Nhược Lan nghĩ tới điều gì đó lại vội vàng gọi bà lại:
-