
t bên.“Còn gì nữa?”
“Còn có, còn có……” Hắn ấp a ấp úng, không dám nói ra miệng.“Em…… Không cần anh nữa sao?”
“Làm sao lại có biểu cảm giống như cha mẹ qua đời vậy? Nói rõ ràng, là chính anh bỏ nhà đi trước.”
“Anh muốn về nhà……” Hắn cúi đầu, lấy tiếng nói nhỏ nhẹ chỉ có chính mình mới nghe thấy:“Rất muốn về nhà……”
Luôn luôn rất muốn về nhà, lúc cô ở ban công nhìn hắn đi qua, ở trên
đường gặp được cô, nhìn thấy cô mua gì đó quá nặng…… Mỗi một lần hắn đều rất muốn đi qua hỏi cô:“Anh có thể về nhà hay không?” Muốn trở lại nơi
có cô, được nhìn cô, được cô yêu thương.
“Vậy trở về đi, không phải chìa khóa anh luôn mang trên người sao?”
Cô đáp lại như đương nhiên, dường như chỉ là hắn đi ra ngoài mua củ cải
trắng thôi vậy.
“Nhưng, có thể chứ?” Chìa khóa hắn có, mỗi thứ Ninh Dạ cho hắn hắn
đều giữ kỹ, bao gồm quần áo, giày, chén trà, bàn chải đánh răng…… Toàn
bộ đều còn.
“Anh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy phải hỏi ý của em mới đúng. Nếu anh
tự bán chính mình cho Y Nỉ, em có tiền phẫu thuật, có thể sống sót,
nhưng như vậy, em sẽ không có anh, cho nên, cho nên…… Em muốn như thế
nào?”
“Anh.” Cô nói không cần suy nghĩ. Hắn cho rằng, cô có thể bán hắn để lấy tiền kéo dài sinh mệnh sao? Không có khả năng.
Mặc kệ là một ngàn năm trước, hay là một ngàn năm sau, một khi biết được, cô liền không làm.
“Ngày mai đem tiền trả lại cho Tôn tiểu thư, nói cho cô ấy biết, anh là hàng không bán, ngàn vàng không đổi.”
Cô lựa chọn nhận lấy túi tiền lương gầy còm của hắn, trả lại tờ chi
phiếu lớn kia, hắn rất vui vẻ, nhưng mà……“Vậy bệnh của em làm sao bây
giờ?”
“Lâm Giang, anh phải hiểu một chuyện, cuộc sống của em là hữu hạn,
cho dù anh cho em tim hoặc bán đi chính bản thân mình, sớm muộn gì vẫn
là sẽ có một ngày này, cho nên, anh phải học cách đối mặt, chấp nhận
chuyện này, em không có khả năng đi với anh đến cuối cùng……”
“Ninh Dạ……” Vì sao cô đột nhiên nói vậy?
“Cái chết có thể khiến anh quên em sao?”
Hắn lắc đầu, không cần suy nghĩ. Tuyệt đối không, hắn sẽ không quên cô.
“Vậy chờ em. Chúng ta hứa với nhau, kiếp sau lại đến tìm em, nếu anh
vẫn cần em, thì mỗi một kiếp chúng ta đều cùng nhau, cho đến khi anh
không cần nữa mới thôi.”
Hắn gật đầu, dùng sức gật.“Được, anh sẽ chờ.” Ninh Dạ đã nói vậy với
hắn, thì hắn sẽ luôn luôn luôn luôn chờ, không có vấn đề gì.
Cô thương tiếc khẽ vuốt gương mặt hắn.“Thật xin lỗi, lại để anh chờ
đợi lần nữa. Em không thể sống lâu, chỉ có thể như vậy. Nhưng kiếp sau,
dung mạo của em có khả năng sẽ không như bây giờ, nói không chừng sẽ rất xấu, không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao, trước kia em cũng không như vậy –” Hắn khép miệng lại,
phát hiện mình nói lỡ lời, chột dạ vụng trộm quan sát biểu cảm của cô.
Cô cười cười, tuyệt không kinh ngạc.“Anh thích bộ dáng trước kia của em sao?”
“Thích.” Thực ra cũng không phải thật thích khuôn mặt kia, là vì
Ngưng Nguyệt dùng cặp mắt đó nhìn hắn, dùng cái miệng kia nói chuyện,
dùng thân thể còn sống, cho nên hắn rất tự nhiên thích tổ hợp thân thể
này, khuôn mặt này. Về sau gặp được Ninh Dạ, ánh mắt của cô và Ngưng
Nguyệt giống nhau, lúc chăm chú nhìn hắn sẽ dịu dàng như nước, hắn theo
bản năng liền thích tất cả của Ninh Dạ, cảm giác đều giống nhau.
“Làm sao mà anh biết được đó là em?”
Hắn cúi đầu, tinh tế hôn lên ấn chu sa giữa cổ tay cô.
Đó là ấn ký tiên nữ tỷ tỷ thi pháp, khóa tình cảm của cô đối với hắn
bên trong, khi đó, hắn liền cảm nhận được tưởng niệm của Ngưng Nguyệt
đối với hắn.
Tuy rằng hắn rất cố gắng muốn nhớ lại gương mặt của tiên nữ tỷ tỷ,
muốn nói một tiếng cám ơn với cô, nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Hắn chỉ nhớ rõ giọng nói của cô, lạnh lùng, giống như nước suối chảy
qua khe núi — a!
Hắn bật dậy, ánh mắt trừng lớn.
“Làm sao vậy?” Chu Ninh Dạ thân thiết hỏi.
“Y Nỉ, YNỉ……” Giọng nói của cô ấy, còn có tiếng chuông bạc giống như đã từng quen……
Sẽ sao? Sẽ như hắn nghĩ sao?
Chu Ninh Dạ và Lâm Giang, cùng nhau đem chi phiếu trả lại cho Tôn Y Nỉ.
“Rốt cục cũng nghĩ rõ ràng?” Tôn Y Nỉ cười như không cười liếc Lâm Giang một cái, cũng không vội nhận lại chi phiếu.
“Vâng.” Hắn nghĩ rất rõ ràng.“Ninh Dạ là của tôi, tôi muốn cùng Ninh
Dạ, cho dù cô ấy chết, tôi cũng sẽ chờ cô ấy đầu thai lại rồi đi tìm cô
ấy, cùng Ninh Dạ tôi mới có thể vui vẻ!”
“Đứa ngốc, chờ những lời này của cậu lâu rồi! Trước khi tôi bị tác
phong của cậu bức đến chảy máu não, cuối cùng cũng để tôi nghe được mấy
câu nói này!” Tôn Y Nỉ vỗ vỗ vai hắn, có loại vui mừng của cha mẹ khi
thấy con cái trưởng thành.
Muốn hạnh phúc, nhất định phải phải tự
thân bảo vệ quyền lợi, quyết đoán cùng quyết tâm, hắn gặp chuyện gì cũng hy sinh chính mình để bảo toàn đối phương, vì sao không thể có suy nghĩ “Dù thế nào cũng phải bảo vệ hạnh phúc của mình”? Cách lưỡng toàn không phải không có, nhưng hắn đã cố gắng thử qua sao? Nếu hắn tìm đến cô
thương lượng ngay từ đầu, không tự bán chính mình, mà là nhờ cô hỗ trợ,
cô sẽ giúp, không nói hai lời liền đem tiền cho hắn mượn.
Người này thật sự là thiếu giáo dục, hại cô vì tên xấu xa này mà quá