Teya Salat
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

từng câu từng câu, cảm nhận tâm ý của hắn, cũng từng giọt từng giọt thấy rõ tâm ý của mình.

Đổi tim cho em, vì tim tôi, đã im đậm hình bóng em.

Cô muốn Lâm Giang.

“Vết thương của hắn, cần một ngàn năm để bình phục, ngươi cũng chờ sao?”

Ta chờ.

“Như vậy, liền một ngàn năm đi!”

Có thể nhờ ngươi — giúp ta một việc hay không.

“Là việc gì?”

Nếu, ngươi có cách cứu Lâm Giang, như vậy, có cách nào, có thể che lại thất tình lục dục của ta không?

“Có loại pháp thuật này, nhưng vì sao ngươi phải làm vậy?”

Mời đem pháp thuật giải…… đặt ở trên người Lâm Giang.

Cô tuyệt không muốn động tâm với bất kỳ kẻ nào, không vướng tình cảm, không yêu ai cả.

Cô chờ, bảo đảm khi hắn xuất hiện, có thể liếc mắt một cái liền cảm giác được sự khác biệt, không bỏ lỡ hắn nữa.

“Có thể.” Bóng trắng rõ ràng đồng ý rồi.

Về sau, liên tiếp bảy kiếp, cô lẻ loi một mình sống trên đời, lúc chết vẫn luôn độc thân.

Tính cách của cô luôn lãnh đạm ít ham muốn, dây tơ hồng của nguyệt lão luôn đứt, làm thế nào cũng không se lại được.

Nữ tử thần bí nói, Lâm Giang dùng ngàn năm chờ đợi, đổi lấy một đời

cùng cô, nếu không đủ, như vậy lấy thêm của cô, có đủ hay không?

Cô dùng bảy kiếp chờ đợi, bảy kiếp tịch mịch, bảy kiếp cô đơn thê lương, đổi lấy – một đời có thể thương hắn.

Ông trời, liệu có đồng ý không?

Hôm nay đã là ngày thứ ba.

Là kỳ hạn cuối cùng Y Nỉ cho hắn, Lâm Giang vẫn như cũ chưa quyết định được.

Hắn suy nghĩ rất lâu, rốt cục có kết luận. Đây là quyền lợi của Ninh

Dạ, như vậy nên để Ninh Dạ tự mình quyết định có muốn buông tay hay

không?

Nhưng mà…… Ngày đó cô đã nói, cho dù sau này hối hận, cô cũng không

cần hắn, mà hắn tự mình ra đi, từ bỏ cô, bây giờ cô còn để ý đến hắn

sao?

Hắn đứng bồi hồi trước cửa cả đêm, hắn không có dũng khí ấn xuống cái nút chuông điện nho nhỏ kia……

Bừng tỉnh lại, bên má đều ướt hết.

Chu Ninh Dạ hoảng hốt bật dậy khỏi sofa, sờ sờ nơi đầu ngón tay Tôn Y Nỉ đụng qua giữa tâm mi, trong nháy mắt còn chưa rõ là thực hay ảo.

Từ buổi chiều Tôn Y Nỉ tới, cô cứ luôn luôn mê mê trầm trầm cho đến

bây giờ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô nhớ rất rõ ràng, đó

tuyệt đối không phải mộng.

Lâm Giang……

Thì ra cô và hắn ràng buộc, sâu như vậy, xa như vậy.

Khó trách lần đầu thấy cô, hắn đã không chút do dự đi theo cô, không

phải buông tha chờ đợi, mà là hắn đã đợi được, tròn một ngàn năm.

Nhưng cái gì hắn cũng không nói, không đề cập tới chuyện mình đã vì

cô mà trả giá bao nhiêu, yên lặng làm bạn bên cô, đợi đoạn nhân duyên

tiếp theo của cô đến, lại an tĩnh tránh ra.

Cho nên cho dù quản lý chỉ ôm một cái, đã làm cho hắn kinh hoảng như

thế, không phải chuyện bé xé ra to, mà là rõ rành rành gặp qua cô thuộc

về người khác, nhận lấy nỗi đau mất tim, luôn luôn âm ỉ nhắc nhở hắn, cô không phải của hắn!

Dù vậy, hắn vẫn chưa từng hối hận, cùng một sự kiện lặp lại lần nữa,

hắn vẫn cam tâm tình nguyện vì cô trả giá những thứ có thể, tim của hắn, đến người của hắn.

Tôn Y Nỉ nói không sai, hắn thực sự rất ngốc, si tình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, một chút cũng không giữ lại.

Một ngàn năm trước đến một ngàn năm sau, đều chấp nhất vì một người, hắn như vậy làm sao có khả năng quên cô, làm lại từ đầu?

Cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng xông về phía cửa.

Người ngoài cửa cố lấy dũng khí lần thứ n xoay người muốn ấn chuông,

không ngờ cửa lớn lại mở ra, nhất thời khiến hắn hoảng hốt, theo bản

năng muốn ẩn nấp. Do hốt hoảng, cho nên đầu hắn đập mạnh vào cạnh cửa.

“Ai da!” Hắn theo bản năng kêu đau, ôm trán ngồi xổm xuống.

“Có đau lắm không?” Chu Ninh Dạ lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, kéo tay hắn ra xem xét.“Không xong rồi, sưng hết lên rồi.” Còn lớn như

một cái bánh bao.

Cô đứng dậy kéo hắn vào nhà, lấy đá chườm vểt thương cho hắn.

Hắn nhìn chăm chú dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc không chớp

mắt. Cô ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn, biểu cảm chuyên chú, như vẫn cũ

rất quan tâm hắn……

Chườm đá xong, cô lấy dầu ra bôi cho hắn, lạnh lạnh, hắn có thể cảm

giác được độ ấm của đầu ngón tay non mềm của cô, nhớ rất lâu trước kia,

rất lâu trước kia, Ngưng Nguyệt cũng giúp hắn bôi thuốc như vậy……

Mặc kệ là trước kia hay là bây giờ, cô luôn luôn đối tốt với hắn.

Sờ sờ trán, hắn có chút say mê ngây ngô cười.

“Đừng sờ.” Chu Ninh Dạ bắt lấy cổ tay hắn.“Hai ngày sau em sẽ giúp anh trừ máu bầm.”

Hai ngày sau? Nói cách khác, hắn có thể đến tìm cô nữa sao?

“Ninh Dạ……” A, đúng rồi, hắn nhớ cô vừa muốn ra ngoài, vội vàng đứng

dậy, sợ chậm trễ chuyện của cô. “Em muốn ra ngoài thì đi nhanh đi, anh

không sao, chút nữa anh lại đến tìm em……”

Cô mỉm cười, kéo hắn về sofa ngồi ổn định.“Em vừa rồi muốn đi tìm anh. Anh thì sao? Tìm em có chuyện gì?”

Phải không? Ninh Dạ muốn tìm hắn? Vậy — cô không có giận hắn nữa, đúng hay không?

“Này.” Hắn rút bọc tiền lương ra, đưa cho cô.

Lúc Y Nỉ trả lại cho hắn, hắn rất khổ sở, hắn đi làm vốn vì cô, nhưng bây giờ cô lại chán ghét hắn, chán ghét đến mức không muốn có bất cứ

thứ gì liên quan đến hắn.

Cô không nói gì, cười cười nhận lấy, đặt ở mộ