g trường vang lên
tiếng nhạc dance, một đoàn những đôi tình nhân anh em em anh đi dạo trên đường,
thỉnh thoảng lại có mấy cô bé bán hoa hồng nhảy ra.
Các siêu thị lớn cố ý đẩy thời gian mở cửa
qua rạng sáng một chút, thậm chí còn có buôn bán suốt đêm.
Cho nên có rằng, lễ Giáng Sinh của người
Trung Quốc vừa là một kiểu trá hình của lễ tình nhân, nhìn tới nhìn lui tất cả
đều là một cảnh tượng bong bóng màu hồng ngọt ngào mạo hiểm.
Tôi ôm cánh tay của Chu Dật, cùng anh đi
dạo bên cạnh suối phun trung tâm, anh mặc áo khoác ngoài cổ lật, đang lúc nói
chuyện trong miệng thở ra khói trắng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Đạm Đạm,
chúng ta làm gì ở chỗ này?”
Tôi ngửa mặt cười khanh khách: “Cùng em
nghe tiếng chuông nhé.”
Lông mày anh co quắp hồi lâu, dường như
rất không tán thành với đề nghị này: “Có cái gì dễ nghe, buổi tối em ăn rất ít,
giờ có đói bụng không?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không đói bụng,
chúng ta qua bên kia ngồi đi.”
Anh xoa nhẹ hốc mắt, bị tôi kéo tới cái
ghế ngồi dài bằng gỗ có khắc hoa. Mười ngón tay của tôi và anh đan vào nhau, lẳng
lặng nhìn cảnh tượng phi thường náo nhiệt trước mắt, xa xa đang mở bài hát lễ
Noel, ở quảng trường còn có những nhân viên công tác mặc trang phục ông già
Noel đang để cho những bạn nhỏ gửi đi bong bóng miễn phí.
Chu Dật lười biếng ngồi một lúc, đột
nhiên nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một chiếc máy ảnh kĩ
thuật số màu bạc xinh xắn. Xoa nhẹ đầu tôi, hất cằm về phía suối phun: “Qua đó
đi, anh chụp ảnh cho em.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Em phát hiện
ra anh đặc biệt nghiện việc này!”
“?”
“Đặc biệt thích chụp ảnh cho em. Nói!
Anh có phải là có ý đồ xấu xa gì không?”
Chu Dật tức giận trừng mắt liếc tôi:
“Chu Đạm Đạm, anh thấy em đúng là có đôi cánh cứng dài rồi, mới dám cãi lại thầy.”
Tôi khinh thường lơ anh: “Cánh của em không
cứng cũng dám cãi lại anh.”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp
mặt anh, bản thân mình tự cao gian xảo, căn bản không để hình dạng của anh vào
mắt, nghĩ thấy cực kì buồn cười.
Chu Dật nhéo nhéo mặt tôi: “Nhanh qua đó
đứng.”
Trong lúc đó, tôi bị anh đẩy một cái, cả
người đứng thẳng ở cạnh suối phun, những bọt nước phun ra từ cột nước tr đổi nhẹ
nhàng bay đến trên người tôi.
Chu Dật đứng ở trước mặt tôi, giơ chiếc
camera màu bạc, tanh tách một tiếng
“Ơ kìa! Em còn chưa tạo dáng mà!”
Chu Dật buông camera: “Vậy lại một lần nữa.”
Tôi nhắm ngay ống kính, cười tươi như
hoa, lộ ra hai hàng răng trắng đều, kiểu dáng ngốc nghếch bị chụp vào camera.
Tôi chạy chậm đến bên cạnh anh, túm lấy
tay áo anh: “Đến lượt anh, em chụp cho anh.”
Anh rút camera về, vẻ mặt thản nhiên:
“Không chụp.”
Anh xị mặt, giống như một đứa trẻ:
“Camera này là của anh.”
Tôi giả vờ rống giận anh: “Chu Dật! Anh
lại chơi xấu!”
Anh nghe xong, vẻ mặt lại sinh động hẳn
lên, với tay qua kéo tôi vào trong lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, một lát
sau, mới nghe anh rì rầm nói rằng: “Trong chiếc camera này, chỉ có thể có em.”
Một dòng nước ấm chui vào trong lòng
tôi, tôi quay người ôm lấy anh.
Tôi và anh tiếp tục đi dọc theo con đường
dành cho người đi bộ về phía tòa nhà Đế Đô cạnh tháp chuông, dọc theo đường đi
anh nắm tay tôi, đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện một cô bé bán hoa hồng,
giọng nói non nớt kêu anh chị.
Tôi và Chu Dật cùng nhíu mày.
Mấy cô bé này đều là bị người lớn sai
khiến, nếu như anh mua một bông hoa, cô bé sẽ xin anh mua càng nhiều, thậm chí
mấy đứa bé bán hoa khác xung quanh đó sẽ ùa lên vây lấy anh.
Tôi đã từng gặp qua, mấy đứa bé vây
quanh một đôi tình nhân đều quỳ xuống, cuối cùng đôi tình nhân này phải mua hết
toàn bộ hoa.
Kiểu ngày nghỉ lễ này, những đứa trẻ
càng thêm càn rỡ.
Tôi liền liên tục lắc lắc tay: “Anh chị
không muốn.”
Cô bé kiên trì bất động, đau khổ cầu
xin. Chu Dật nắm chặt tay tôi: “Chạy!
Còn không kịp phản ứng lại, anh cũng đã
lôi tôi chạy như bay, tiếng gió vù vù thổi bên tai, anh nắm tay phải của tôi,
tóc mái tung bay trong gió, sườn mặt mang theo nụ cười đẹp trai.
Thấy đứa trẻ không đuổi theo nữa, chúng
tôi liền dừng lại, tôi liếc nghiêng trêu ghẹo anh: “Anh, người thầy này làm tổn
thương mấy bạn nhỏ đó.”
Anh ôm ngang tôi, kín đáo nói bên tai
tôi: “Giờ anh cũng không phải là thầy giáo gì cả!”
Hai mắt tôi long lanh nhìn chằm chằm
anh: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ấn tượng gì vậy?”
Anh ngẩn người, nhớ lại một lúc, lộ ra một
tia biến hoá kỳ lạ, cười: “Bướng bỉnh thành thói, phản nghịch đa đoan, chẳng biết
ăn năn.”
Tôi vừa nghe xong, ra vẻ hung thần ác
sát trừng anh: “Không có một điểm tốt?!”
Anh chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu:
“Không có.”
Tôi tức giận đến mức giẫm anh một cái.
“Hi.” Anh nhịn đau gõ gõ trán tôi:
“Không nhẹ không nặng.”
Tôi thấy đúng là anh rất đau, vội vàng
cúi đầu nhận sai, nửa oán giận nửa làm nũng đỡ lấy anh: “Đáng đời!”
Một lát sau, anh đứng thẳng dậy, con mắt
đen kịt ở trong đêm tối sáng lên lấp lánh, mang theo dịu dàng cưng chiều, hơi
ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, chỉnh lại tóc