nhà mở đèn, chiếu sân vườn
sáng tỏ.
Cơm tất niên muốn ăn trước sân, mấy người
trong nhà đều bưng lên mấy món đồ ăn ngon sở trường, sau đó mọi người vây cùng
một chỗ ăn, vẫn là một truyền thống bốn sân nhà chúng tôi.
Tôi đặc biệt thích ăn sủi cảo ở trước mặt
mà chú Trương làm, lớp bao ngoài mỏng lõm vào, cắn xuống một cái giống như là vị
mỹ tiên hương.
Đang ăn bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ Chu Dật
làm vằn thắn, vì vậy lấy điện thoại di động ra nhắn cho anh một tin ngắn sủi cảo
mừng năm mới, không lâu sau, anh liền nhắn trở lại.
“Năm mới hạnh phúc, Đạm Đạm.”
Tôi cười trộm, nắm chặt máy ở trong tay,
trong đầu tưởng tượng lúc này Chu Dật đang làm cái gì.
Hay là cũng giống như tôi, ở quanh bàn
tròn cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên hoà thuận vui vẻ, ngoài ra còn có âm
nhạc.
Thím Trương thấy sắc mặt tôi không tốt,
vui vẻ gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi: “Đạm Đạm lớn lên, dáng vẻ này càng ngày
càng giống như mẹ cháu.”
Tôi đưa đôi đũa vào trong miệng thì ngừng
lại một lúc: “Hì hì, cháu s có thể đẹp hơn mẹ cháu được.”
Trên mặt thím Trương lộ ra nét mặt
thương tiếc, tôi biết mấy người lớn chủ của những sân vườn này đều thương cảm
tôi, hoặc là thương cảm tôi và ba, đứa bé không có mẹ, đều là kẻ đáng thương.
Sau khi cơm nước xong, mấy người lớn
mang theo một đám trẻ con đi ra phố mua pháo và pháo hoa, sau đó đặt ở khoảng
trống của sân lớn bắn, bùm bùm, ở trong không trung, pháo hoa sáng rực toả ra
chiếu sáng gương mặt của mọi người.
Tôi nhớ tới mẹ, cũng là vào đêm Giao Thừa
– đêm 30 lạnh buốt như thế này, bà lén lút mua một hộp pháo lớn, cho tôi một
kinh hỉ, sau đó mang theo toàn bộ đứa trẻ trong sân đi chơi thẳng đến sáng sớm.
Vào đêm cuối cùng của lễ mừng năm mới,
tôi thường mơ về bà, giống như trước đây đưa chúng tôi đi xem pháo hoa.
Ngày thứ ba của Tết, ba tôi lại mở nhà
hàng, tuy rằng thanh nhàn, nhưng mỗi ngày cũng buôn bán được không ít.
Tôi biết, nếu như mẹ còn sống, ba nhất định
sẽ không làm việc bán mạng như bây giờ, ba nhất định sẽ ở nhà xem TV với mẹ,
bóc hạt dưa cho mẹ.
Tôi ở nhà xé lịch, qua mấy ngày cuối tuần
nữa là sinh nhật của Lăng Linh, tôi mới đột nhiên nhớ tới còn chưa mua quà.
Vì vậy sáng ngày thứ tư, tôi tính thời
gian trung tâm mua sắm lớn sẽ mở cửa liền ngồi xe đi tới khu trung tâm, áng chừng
số tiền tiêu vặt hàng ngày còn ở trong túi, nhưng không có ý tưởng gì để mua
quà cho anh.
Tết vừa hết, người đi trên đường thưa thớt
có mấy người, tôi đeo găng tay đông nhìn tây nhìn, bị shock vì tìm không ra cái
gì có thể làm cho hai mắt tôi ngời sáng.
Đi dạo gần đến trưa, hai tay vẫn trống
trơn, có chút thất vọng, lười nhác đi dạo ở trên đường phố, bất tri bất giác lại
đi tới trước «Kim cương Phong Dật».
Kim cương dưới ánh đèn thuỷ tinh loé ra
ánh sáng làm cho ánh mắt không thể di chuyển, tôi đứng ở cửa sợ run một lúc, thở
dài muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên thấy Viên Trạch Khải chỉ cao khí ngang từ
phía sau đi tới.
Mấy năm này hắn rất hăng hái, người cũng
mập ra không ít, mặc âu phục cao cấp, một người trợ lí đi theo sau, thoạt nhìn
giống như đang dò xé
Điều này làm tôi nhớ tới một vài ngày
trước tôi có vở tuồng Cung đình, tôi bỗng nhiên hoảng sợ khi cảm thấy tay Viên
Trạch Khải này cùng với gã tổng quản thái giám tao thủ lộng tư [23'> đúng là họ
hàng, một em trai của hà mã, một anh trai của tê giác, luôn luôn theo phía sau
là một đám chó nô lệ mắt mù.
[23'> Ám chỉ ra vẻ khoe khoang phô
trương. Xuất xứ từ “Hậu Hán Thư Lý Cố Truyện” – Phạm Diệp, Thời Tống, Nam Triều.
Lúc không còn ông chủ, hắn liền diễu võ
dương oai, bóc lột cấp dưới, lúc có ông chủ, hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt, chạy theo
ngửi rắm ngựa, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống liếm chân ông chủ mà thôi.
Tôi không cẩn thận liếc trộm dáng vẻ cao
ngạo của Viện Trạch Khải, nhớ tới vẻ mặt khúm núm của hắn ở phía sau mẹ mấy năm
trước, thật là cảnh còn người mất, thời gian thay đổi con người.
Có lẽ là tôi dừng lại ở trước cửa hàng
lâu quá khiến cho bên trong chú ý, cặp mắt của Viên Trạch Khải đảo qua lại nhìn
chằm chằm tôi, tôi không biết hắn còn có thể nhận ra tôi hay không, coi thường
hắn vài giây, sau đó chậm rãi đưa tầm mắt sang một bên nhìn đường, xoay người bỏ
đi, lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Gió lạnh vù vù thổi vào trong áo lông của
tôi, tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh giá, nhắm mắt lại.
Lúc mẹ nhảy xuống ở trên tầng cao nhất của
nơi này, cũng rất lạnh ư.
Mưa bụi ngấm vào vải, gió tuyết lạnh thấu
xương, cùng màu máu tươi chói mắt.
Tôi sẽ trả thù cho mẹ.
Đến lúc gần tối, hai tay tôi trống trơn
trở về nhà, đáng thương như vậy mà gọi điện thoại cho Chu Dật.
Điện thoại kêu rất nhiều tiếng, sắp cắt
đứt thì mới được nhấc máy, thanh âm của Chu Dật nghe có vẻ gấp gáp.
“Đạm Đạm?”
“Dạ, anh ở bên ngoài à?”
Bên kia dừng lại “Ăn cơm ở nhà, làm sao
vậy?”
Quả nhiên bên kia có hơi ầm ĩ, thậm chí
còn có tiếng cười của trẻ con, tôi hít hít mũi: “Không có gì, anh đi ăn cơm đi,
em chỉ muốn gọi điện đùa anh
Chu Dật khẽ cười: “Có phải nhớ anh
không?”
“Đương nhiên không phải!”
“Ờ? Vậy là