ậy, giúp tôi mặc lại áo.
“Anh đi luộc sủi cảo.
Tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không rõ
vì sao anh ngừng lại hành động vừa rồi.
“Thầy, vì sao vậy?”
“Sau này em sẽ hiểu rõ?” Anh buồn bã
nói.
Ăn xong sủi cảo, anh tự mình rửa sạch
chén bát dụng cụ trong phòng bếp, sau đó đi ra, lấy áo khoác trên sô pha khoác
lên: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Dọc theo đường đi, hai chúng tôi đều có
vẻ trầm mặc, lúc gần đến nhà của tôi, tôi đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: “Thầy, nếu
như em đậu đại học, thầy còn dạy học không?”
Anh giật mình, trầm mặc một lúc, nói:
“Anh không biết.”
Tôi thất vọng gục đầu xuống.
“Đừng nghĩ những việc này nữa, được
không?”
Tôi im lặng gật đầu.
Anh cúi người, có lẽ là muốn hôn tôi, đột
nhiên lại dựng thẳng người lên, mặt mỉm cười, nhìn phía sau tôi khẽ gật đầu:
“Chào bác.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, hoá ra là
ba.
Bất ngờ ngoài ý muốn
Chu Dật lén lút kéo dài khoảng cách với
tôi, tôi lo lắng đứng thẳng lưng, sắc mặt cứng ngắc: “Ba, sao ba lại ở đây?”
Ngoài miệng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng chằm
chằm vào vẻ mặt của ông, rất sợ ông nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Chu Dật.
Ba cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười
chất phác: “Đi mua cho con canh nấm tuyết, định về nhà hâm nóng lại cho con ăn
khuya.” Ông nói xong, chuyển ánh mắt sang người bên cạnh tôi, Chu Dật: “Là thầy
Chu sao? Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm dưới đất, một
cảm giác xấu hổ cùng mặc cảm tội lỗi tự nhiên nảy sinh, tôi không để ý tới Chu
Dật mà đi thẳng vào trong nhà.
Nhưng thật ra, Chu Dật vẫn vẻ mặt thẳng
thắn, vô tư đi cùng ba tôi ở phía sau, nhiệt tnh đỡ lấy canh nấm tuyết trong
tay tôi.
“Thầy Chu, thật sự là làm phiền đến thầy
rồi.” Ba xấu hổ sờ sờ đầu.
Chu Dật khẽ nhếch khoé miệng, thờ ơ nói:
“Không có việc gì đâu ạ, muộn như thế này rồi còn quấy rầy bác.”
Ba muốn nói lại thôi, nhẫn nại: “Đản Đản
nó… phạm sai lầm gì sao?”
Trong suy nghĩ của ba, đoán là chỉ có phạm
vào lỗi lớn, chủ nhiệm lớp mới có thể tối rồi vẫn không ngại cực khổ mà đến nhà
học sinh như thế.
Chu Dật bước lên cầu thang nhỏ: “Không
có ạ, biểu hiện của em ấy ở trường rất tốt, lần này thi tháng đã tiến bộ rất lớn.”
Ba nghe xong mặt mày rạng rỡ: “Cảm ơn sự
quan tâm của thầy Chu, Đạm Đạm con bé này ấy, tính tình khá bướng bỉnh, bình
thường ở trường học cũng gây cho thầy không ít phiền phức đây.”
Tôi mang tới mấy ly nước uống, không hiểu
sao lại khó chịu, vì vậy ngồi một mình ở ghế dựa của phòng ăn quay lưng về phía
phòng khách bọn họ ngồi.
Chu Dật nhìn thấy bộ dạng này của tôi có
lẽ là hiểu rõ ý của tôi, lịch sự đứng lên: “Hôm nay, cháu phụ đạo cho em ấy trễ,
sợ đứa trẻ này về nhà không an toàn, liền thuận tiện đưa em ấy về, không có
chuyện gì đặc biệt, cháu xin phép về trước ạ.”
Ba cũng đứng lên theo, luôn miệng cảm
ơn: “Phiền phức cho thầy quá, để tôi tiễn thầy ra ngoài.”
Chu Dật kiên quyết ngăn ông lại: “Không
cần đâu ạ, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tôi đứng lên khỏi ghế, lắc lắc tay với
anh: “Tạm biệt thầy.”
Anh liếc mắt nhìn sâu vào tôi: “Tạm biệt.”
Đoạn nhạc đệm nhỏ này ba tôi đã quên rất
nhanh, nhưng lại tản ra trong lòng tôi không đi, nếu như mối quan hệ của tôi và
Chu Dật bị ba biết, ông sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi cất giữ tâm tư phiền não này rất
lâu, cứ như vậy, đã qua một ngày một đêm, tình cảm của tôi và Chu Dật càng ngày
càng thắm thiết, trong trường học quan hệ của chúng tôi vẫn như bình thường,
quan hệ người yêu tuy lén lút nhưng cũng ngọt ngào ấm áp.
Hình như chuyện này được che giấu rất
khá, ngoại trừ Lăng Linh, cũng không có ai biết.
Thỉnh thoảng, Lí Đông Lâm cũng sẽ đến lớp
tôi tìm tôi ăn cơm, tôi và hắn vẫn duy trì quan hệ bạn bè không mặn không nhạt,
Chu Dật vốn hơi để ý, nhưng dần dần cũng không nói thêm gì nữa.
Thành tích của tôi do Chu Dật đe doạ dụ
dỗ quả thực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mãi cho đến lúc tới Lễ Giáng
Sinh.
Ngày Giáng Sinh đó vừa vặn là ngày thứ
sáu, trường học vốn không đề cập tới những ngày lễ dương lịch này, nhưng nhịn
không được những phương thức liều mình đối phó của học sinh nên cũng treo lên mấy
bộ đèn màu, cây ngô đồng lạnh lùng ảm đạm trên con đường nhỏ thoáng cái náo nhiệt
hẳn lên.
Không phải lên lớp một số tiết học, Chu
Dật lại mang đến cho mọi người tin tức làm phấn chấn lòng người, thông báo đưa
ra, toàn bộ giáo viên và học sinh được nghỉ buổi chiều, bao gồm cả năm ba ở
trong đó.
Tin tức này vừa ra, cả toà nhà đều sôi
trào, từng làn sóng hoan hô này tiếp làn sóng hoan hô khác, tôi cũng vui vẻ xúc
động ôm Lăng Linh. Vốn vẫn oán giận lễ Giáng Sinh này không được ở cùng một chỗ
với Chu Dật, có chút thất vọng.
Không nghĩ tới chuyển ngoặt nhanh như vậy,
tôi hài lòng với nụ cười của Chu Dật ở trên bục giảng.
Trong ánh mắt anh tràn đầy ý cười, sau
đó anh nhẹ gật đầu, bắt đầu phân công công việc cho chúng tôi.
Đêm Giáng Sinh màu sắc sặc sỡ, ngay cả
những cửa hàng ở ngoài trường chúng tôi cũng đều trưng bày cây thông Noel, chứ
đừng nói đến cảnh đẹp trung tâm khu phố. Suối phun ở giữa quản