Disneyland 1972 Love the old s
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 7.00/10/1209 lượt.

Có cơm chiên Tam Tiên không?”

“Có, là thương hiệu món ăn của chúng

tôi.”

Anh gật đầu: “Vậy cho một phần.”

Sau đó, anh chuyển giao thực đơn: “Các

em xem thích cái gì thì gọi.”

Mấy người chúng tôi thương thương lượng

lượng một hồi, cuối cùng gọi hai mặn hai chay nhìn qua có vẻ

Đàm Tư Tư và Trần Tống không cùng đi ăn

cơm với Chu Dật lần trước nên hai người bọn họ có vẻ đặc biệt kích động, Trần Tống

ngồi bên trái Chu Dật, tò mò nhô đầu, hỏi một vấn đề tầm thường mà toàn bộ thế

giới học sinh sẽ hỏi giáo viên: “Thầy này, thầy có bạn gái chưa?”

Lăng nh dừng động tác uống trà, cười

thầm.

Lúc này tôi không dám cúi đầu, vội vàng

giả bộ cảm thấy hứng thú nhìn Chu Dật. Chu Dật tay nắm chén trà, mắt phượng sáng

rực chói loá, nhìn qua như là lo lắng một lát, sau đó hơi nhấc nhấc cằm, nhẹ

nhàng gật đầu.

Con mắt của Trần Tống và những người

khác đều sáng, Đàm Tư Tư cũng nhịn không được tò mò hỏi: “Là cô giáo nào của

trường chúng ta sao ạ?”

“Không phải.”

“Bạn gái của thầy chắc chắn rất đẹp.”

“Phì!” Tôi không kìm nén được, thiếu

chút nữa bật cười.

Lăng nh ở bên cạnh còn giả bộ bình

tĩnh: “Làm sao vậy Đạm Đạm?”

Tôi khoát khoát tay nhịn xuống kích

thích muốn cười, Chu Dật nhìn mắt tôi: “Cẩn thận một chút.”

“Vâng ạ.”

Đàm Tư Tư vẫn quanh co, Trần Tống cũng đặc

biệt không cam lòng, truy hỏi: “Bạn gái của thầy trông như thế nào ạ?”

Nhưng mà sau khi hỏi, cảm thấy có vẻ

không ổn cho lắm, vội vàng bổ sung một câu: “Nhưng mà đây là chuyện riêng của

thầy, không nói cũng không sao đâu ạ.”

Chu Dật thản nhiên cười thành tiếng, giọng

nói nhẹ nhàng nhưng rất có từ tính, nói đều đều: “Bạn gái của thầy không được

tính là đẹp, nhưng rất có khả năng.” Sau đó thì dừng lại.

Hai người bọn họ cũng thức thời không

truy hỏi thêm nữa.

Tôi vừa ăn cơm vừa nhịn xuống vui sướng

trong lòng, thiếu chút nữa bị nghẹn đến nội thương.

Nhưng mà trọng tâm câu chuyện rất nhanh

đã bị Chu Dật thay đổi, nói về kì thi hàng tháng hai ngày tới. Có người nói Chu

Dật cũng là giáo viên ra đề văn lần này, Lăng Linh cười xấu xa hỏi dò anh: “Thầy

này, nghe nói thầy cũng tham gia ra đề, có thể tiết lộ không ạ?”

Tôi vội vàng vểnh tai.

Chu Dật suy nghĩ chăm chú hồi lâu, sau

đó thận trọng gật đầu: “Sức ăn của thầy Chu lớp bên cạnh rất kinh người.”

…….

Chu Dật lại sử dụng chiêu bài cũ của

anh, cố ý giả bộ hồ đồ!

Nhưng mà Lăng nh và chúng tôi cũng hỏi

chơi thôi, đương nhiên cũng biết Chu Dật sẽ không tiết lộ đề cho chúng tôi.

“Nhưng mà.” Anh dừng lại, “Thầy tin các

em cũng đã nhìn ra, trọng điểm lần này là cổ văn, nhớ học thuộc lòng thật kĩ những

câu trọng điểm thầy cho các em.”

“A!!” Phùng Yên che miệng kinh hô, “Em

cũng học thuộc lòng không được nhiều mà!”

Lập tức bị Đàm Tư Tư cười nhạo.

Bữa cơm trưa này rất bình thường, phần lớn

cuộc trò chuyện là vấn đề học tập, như một số vấn đề nh tinh, một số câu xoay

quanh Chu Dật, hai câu trả lời qua, mấy câu còn lại là căn bản không đáp, rồi lại

rất khéo léo cho mọi người đáp án kiểu ông nói gà bà nói vịt. Có cảm giác hoà

nhã dễ gần, nhưng thực tế lại có cảm giác xa cách vô hạn.

Nghĩ đến năm ngoái, lúc đi ăn với các

giáo viên khác, cùng nhau ăn xong, thậm chí ngay cả ngày sinh tháng đẻ của anh

chị em của giáo viên đó chúng tôi đều rõ như lòng bàn tay, nhưng bữa cơm với

Chu Dật này, tuy rằng cũng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cái gì cũng không hỏi đến.

Ra khỏi nhà hàng, anh vẫn là giáo viên

chủ nhiệm lớp đẹp trai lịch sự mà cao cao tại thượng.

Phùng Yên nhỏ giọng than một câu: “Thật

sự không chỉ là diện mạo hơn người mà còn không thể khinh suất trêu đùa nha!”

Chu Dật giống như là bức tường chắn gió,

toàn bộ trên người đều là câu đố, mà người ta không biết phải phá giải từ nơi

nào.

Tôi vừa vui mừng vừa sầu não.

Tôi luôn luôn biết anh có một thân phận

khác, nhưng anh chẳng bao giờ đề cập qua với tôi

~~~~~

Tan học hai ngày này, để tăng cường ôn tập

cho kì thi hàng tháng, Chu Dật luôn luôn phụ đạo cho tôi đến hơn tám chín giờ,

ngoại trừ Ngữ Văn, tôi còn cực kì ghét lịch sử và địa lí.

Trong khi phụ đạo, chúng tôi giống như

thầy trò bình thường, so với mọi ngày anh càng kiên nhẫn hơn, cũng chịu đựng sắc

mặt tính nết của tôi mỗi lúc ngẫu nhiên phát càu nhàu, lúc tôi làm bài anh đều

ngồi bên cạnh đọc sách, giống như quản lí sách, cũng không biết có ích lợi gì với

anh nữa, mỗi lần tôi hỏi anh, anh đều cười mà không nói, giục tôi làm bài.

Nhiều lần như vậy, tôi cũng lười hỏi lại.

Cả một đêm trước kì thi hàng tháng, tôi

làm xong đề rồi nằm xem TV trên sô pha, anh ngồi bên cạnh gọt táo, khéo léo gọt

từng vòng từng vòng thật dài vỏ táo cuốn xuống dưới, giống như vòng trôn ốc vậy.

Anh đưa cho tôi một quả táo nguyên vẹn

được cắt thành sáu miếng: “Ngày mai, môn thi đầu tiên là Tiếng Anh, lát nữa anh

đưa em về nhà, đêm nay đi ngủ sớm một chút, anh ở cổng trường chờ em.”

Tôi cắn táo, mơ hồ không rõ hỏi: “Ngày

mai anh làm giám thị phòng thi nào?”

Anh suy nghĩ một lát: “Phòng thi số 4,

không phải của em.”

Tôi cười hì hì dựa vào vai anh: “Cũng

may anh không coi t