
ở tựa băng sương
tiếp xúc với mặt nàng khiến nó đỏ lên. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa toàn thân.
“Khó… khó thở…” Nàng cố cậy ra bàn tay trên cố mình, miệng cố mấp máy thành
tiếng.
Người trên giường nhíu mày, không tự giác nới lỏng sức mạnh nơi bàn tay. “Giờ
nói đi.”
Ánh mắt lưu chuyển, nàng một chưởng đánh vào trong ngực hắn, lợi dụng lúc hắn
tránh đòn mà tách xa hắn. Nàng phi thân đến bên cửa sổ, ném lại một câu, sau đó
biến mất trong màn đêm.
“Ngươi cứ chờ đấy.”
Cùng lúc đó, cửa chính của phòng được mở ra, hai thị nữ tiến vào, đồng loạt
quỳ xuống.
“Chủ tử, có thích khách?” Lúc nãy, bọn họ đi tuần tra, mới phát hiện trên mái
nhà phủ tuyết có lưu lại vết chân. Vết chân đó dẫn tới phòng chủ tử nên bọn họ
vội vã tới kiểm tra, chỉ sợ chủ tử xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi tới chậm. Thích khách vừa chạy mất.” Giọng nói có chứa vài tia
phật lòng. Hai thị nữ đang quỳ phía dưới không tự chủ phát run.
“Xin chủ tử tha tội.”
“Lui xuống, mỗi người nhận năm mươi đại bản.” Nhẹ nhàng ra lệnh, đối với hai
thị nữ thân tín của mình cũng không hề nương tay.
Hai thị nữ nhận mệnh lui xuống. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Đêm, vẫn còn dài.
Vừa đặt chân vào phòng trọ chữ Thiên trong quán trọ Bảo Vân, Tô Bích liền đi
đến bên bàn trà. Nàng không khách khí nhận lấy chén trà trong tay Vệ Nhiên, tu
ừng ực, sau đó, ngồi xuống, hai chân gác lên bàn trà, không khách khí hỏi
hắn:
“Ngươi nói bí tịch ở trong căn phòng thứ ba trong dãy nhà phía nam, ta vào
đó, kết quả thì sao? Ngoại trừ một cái bàn, một cái giường, một cái tủ thì còn
cái gì nữa đâu. Ngươi dám lừa ta.” Nàng bực tức nói. Chén trà trong tay liền bị
bóp nát, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Vệ Nhiên nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của nàng, không tự chủ mà mặt mày
co rút. Hắn khẽ nghiêng mình đến bên nàng hỏi: “Thật không thấy gì?”
“Còn hỏi?!” Nàng bực tức giương cao chấn, đá vào trên mặt hắn. Trên khuôn mặt
ngăm đen xuất hiện một dấu giày màu đỏ. Phát tiết xong nhưng nàng vẫn không hề
cảm thấy thoải mái, ngược lại, càng cảm thấy khó chịu. Chân nàng lại vươn cao, ý
định tạo nên một dấu ấn khác lên nửa kia của khuôn mặt hắn.
Vệ Nhiên chịu được một lần nhưng không nhịn được lần thứ hai. Hắn khẽ nghiêng
mình tránh khỏi quyền cước của nàng, phi lên xà nhà, nói vọng xuống. “Ta điều
tra được bí tịch ở căn phòng đó, còn điều tra được, vào ngày 15 hàng tháng,
trang chủ của Băng Tuyết sơn trang thường tới đó luyện công. Chỉ cần tránh ngày
15 hàng tháng ra thì với võ công của ngươi, việc trộm bí tịch là rất dễ dàng
a.”
“Ngày 15 hàng tháng?!!” Tô Bích nghiến răng nói ra từng chữ. Nàng cầm lên ấm
trà, ném mạnh lên người hắn.
“Nóng!!! Ngươi…” Vệ Nhiên gầm lên. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tối đen của
nàng, ý định phát uy của hắn bị dập tắt, như bao lần khác. Hắn đưa tay lên gãi
gãi mũi, tầm mắt lơ đãng lướt qua ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào khiến khoảng
sàn cạnh cửa sổ sáng lên kỳ ảo. Hôm nay, trăng thật là sáng a.
Trăng? Sáng? Ack, cái kia…
“Tô đại tiểu thư, hôm nay là ngày 15 sao?” Hắn cẩn thận hỏi, không nhận được
phản hồi từ nàng, hắn lại nói tiếp. “Cái kia… ta quên, thực xin lỗi.”
“Cút.” Âm thanh lạnh băng vang lên.
Vì thế, trong đêm, ai đó đã trở thành trẻ lạc, đành đến miếu nát tranh chỗ
ngủ với đám khất cái.
Giang hồ có tứ đại thế gia: Tư Đồ, Hàn, Hoa, Liễu.
Giang hồ có đệ nhất minh chủ: Mộ Dung Khiếu.
Giang hồ có đệ nhất thần y: Bạch vô thường.
Giang hồ có thần thâu: Phiêu Phiêu.
Trong giang hồ, muốn hành tẩu thì nhất định phải tránh đắc tội với bốn thế
lực trên. Bởi một khi đã đắc tội thì ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là
rời khỏi giang hồ, thoái ẩn nơi thâm sơn cùng cốc. Hai là chết.
Đó chỉ là giả thiết đặt ra đối với những kẻ vô danh, nhưng nếu như những thế
lực trên đấu tranh với nhau thì sao? Hình như, câu chuyện sẽ diễn biến theo một
hướng khác, giống như hiện tại vậy.
“Ngươi nói kẻ ta gặp hôm đó là trang chủ của Băng Tuyết sơn trang?” Tô Bích,
nữ tử mà giang hồ biết tới dưới cái tên thần thâu Phiêu Phiêu, nói. Thân phận
của nàng, trên giang hồ, chỉ có một người biết được, đó chính là kẻ đang ngồi
trước mặt nàng, Vệ Nhiên.
Vệ Nhiên đứng bên cửa sổ, bắt lấy con bồ câu đang đậu bên ô cửa. Hắn lấy mật
thư nhỏ dưới chân bồ câu, sau đó mới quay lại trả lời Tô Bích.
“Đúng vậy. Gian phòng đó, ngoại trừ trang chủ thì không kẻ nào được sử dụng
cả.”
“Ta nghe nói, vị trang chủ của Băng Tuyết sơn trang bị…” Nàng dừng lại một
chút, thật khó khăn để phát âm ra chữ kia.
“Không sai, hắn bị mù.” Vệ Nhiên gật đầu nói.
Tô Bích vừa nghe một chữ “mù” kia, tâm trạng thật sự bị kích động. Nàng vỗ
mạnh xuống mặt bàn, nóng nảy nói: “Con bà nó, bị mù cư nhiên còn có thể nắm cổ
lão nương chính xác như vậy? Mù cái gì chứ? Hắn ta nhất định là đang giả
vờ.”
“Ngươi bị hắn nắm cổ?” Vệ Nhiên ngạc nhiên nói. Phải biết rằng, tuy võ công
của Phiêu Phiêu trên giang hồ không thuộc hàng cao thủ, nhưng nói về kĩ năng né
tránh cùng khinh công của nàng thì chính là thiên hạ vô địch. Vậy mà, tên kia
lại có thể dễ dàng bắt được nàng như