
Bích nắm lấy tay A Hạnh chuẩn bị lôi đi, thì một
trưởng lực mạnh mẽ đánh sấp vào người nàng. Toàn thân nàng trấn động, phun ra
một ngụm máu tươi.
Ngay lúc nàng chưa kịp phòng bị lại, một trưởng lực nữa lại đánh trên ngực
nàng, một kiếm đâm xuyên qua bả vai của nàng. Bàn tay đang nắm chặt tay A Hạnh
trượt xuống, buông thõng.
Một trưởng cuối cùng đánh lên trên ngực nàng, nàng không chịu đựng được mà
ngã sấp xuống trên nền tuyết. Máu tươi từ trong miệng nàng, bả vai nàng chảy ra
nhuộm màu cho tuyết. Hơi thở nàng yếu dần, yếu dần. Mắt nàng mờ đi, khung cảnh
xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa.
A Hạnh giãy thoát khỏi vòng trói buộc, vội vàng chạy tới bên cạnh nàng. Đỡ
nàng ngồi dậy trên đùi mình, A Hạnh a a nói không thành tiếng. Nước mắt lăn dài
trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Tô Bích nhìn hình ảnh nhạt nhòa của nàng, nở một nụ cười xinh đẹp. Mắt nàng
nhẹ nhàng khép lại, tựa như một con bướm nhỏ gấp cánh nghỉ đông.
Trước mắt Tô Bích là một mảnh trắng xóa. Tuyết trắng xóa. Ánh mặt trời trắng
xóa. Vạt áo trắng xóa. Khuôn mặt tươi cười cũng trở nên trong suốt như băng.
Trong giây phút cuối cùng, khi mắt nàng nhắm lại, trên môi nàng vẫn nở nụ
cười xinh đẹp, bởi nàng phát hiện ra, không biết vì sao trái tim vẫn khắc ghi
hình bóng của hắn. Thâu tâm vốn đâu phải vì không muốn thua kém, thâu tâm chỉ
bởi vì tâm của nàng đã bị đánh cắp từ lâu.
Khi sắp đối mặt với cái chết, nàng bỗng nhận ra rằng, chỉ cần có được một nụ
cười, một chút quan tâm, một tia ôn nhu của hắn thôi cũng được. Nếu phải bỏ mạng
tại nơi này cũng tốt lắm, gần như vậy, có thể thường xuyên tới thăm hắn. Như vậy
tốt lắm, tốt lắm…
A Hạnh nhìn đôi mắt nàng đang dần khép lại, nước mắt chảy càng ngày càng
nhiều. Tiếng kêu đau đớn trong cổ họng nghẹn lại mãi không thể phát ra. Âm thanh
qua cuống họng chỉ như tiếng côn trùng nhỏ vang lên trong đêm, như kéo một bản
tình ca, khóc cho một người đang dần biến mất khỏi cõi trần gian.
Đám người chung quanh trơ mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Họ rất muốn tiến
lên xác định thần thâu đã thực sự chết hay chưa, nhưng lại bị đôi mắt ngập tràn
bi thương cùng hận thù của A Hạn khiến cho hoảng sợ, lui về phía sau vài
bước.
“Ngươi tới xem nàng chết chưa?”
“Không, là ngươi, ngươi đâm nàng nhiều nhất.”
“Không, là hắn, hắn…”
…
Tranh cãi qua lại, cũng không ai chịu tiến lên. Cuối cùng, một người nói:
“Nhìn thương thế của nàng rất nặng, chắc không thể qua khỏi đêm nay. Chúng ta đi
thôi.”
Đám người nhìn nhau gật đầu, đồng loạt rời đi.
Dưới ánh trăng cô độc, chỉ còn lại tiếng khóc thê lương, ai oán.
A Hạnh nhìn đám người rời đi. Trong đôi mắt ngập nước tràn đầy hận ý. Những
khuôn mặt kia từng người từng người, nàng sẽ nhớ thật kĩ. Mối thù này nàng sẽ
nhớ thật kĩ thật kĩ.
Nàng run rẩy ôm lấy thân thể đang dần lạnh cóng của Tô Bích, kéo nàng đặt lên
phía sau lưng mình. Hơi thở của Tô Bích rất yếu, không biết còn có thể duy trì
bao lâu nữa. Nàng cố gắng không để cho đám người kia chạm vào Tô Bích cũng vì
giữ lại một hơi thở mỏng manh như thế.
Cõng Tô Bích đặt lên chiếc xe ngựa đã gần như vỡ vụn bên cạnh đường mòn, A
Hạnh không ngừng cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Tô Bích được bình an. Việc nàng cần
làm bây giờ là đưa Tô Bích vào trấn tìm đại phu, cố gắng cứu lại chút hơi tàn
của Tô Bích.
Chiếc xe ngựa lăn bánh trong đêm, con ngựa bị thương cũng gấp gáp bước từng
bước, đấu tranh với tử thần. Nước mắt A Hạnh vẫn rơi nhưng bàn tay quất chiếc
roi da vẫn không ngừng lại. Dù nước mắt làm nhòa đi mọi vật, nàng vẫn cố xác
định phương hướng tốt nhất để tiến về phía trước.
Gõ cửa y quán lớn nhất trong trấn, A Hạnh gần như kiệt sức vì khóc quá nhiều.
Gõ mãi, gõ mãi, một nam hài mang bộ dáng mỏi mệt bước ra.
A Hạnh vội vàng lôi kéo người nọ, chỉ chỉ vào Tô Bích, khóc không thành
tiếng. Sau đó, vì mỏi mệt quá độ, nàng ngất đi.
Tiếng gà gáy báo hiệu canh ba đã điểm. A Hạnh từ trong cơn mê tỉnh dậy, vội
vàng nhìn ngó xung quanh.
Dưới ánh nến khi tỏ khi mờ, vị đại phu già đang cẩn thận chăm sóc vết thương
cho Tô Bích. Tiểu thư đồng bên cạnh đại phu cũng thập phần ăn ý trợ giúp cho
hắn.
A Hạnh vội vàng bước tới gần. Tuy nhiên, nàng không dám quấy rầy công việc
của đại phu, chỉ có thể giương mắt nhìn từng cây kim một châm lên trên thân thể
của tiểu thư nàng.
Qua hồi lâu, vị đại phu kia thở phào, đứng dậy. Thư đồng bên cạnh vội vàng
đưa cho hắn một cái khăn mặt lau mồ hôi.
Khi đại phu quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của A Hạnh, thì nở nụ
cười hòa ái.
“Yên tâm, tạm thời chưa chết.”
Nghe vậy, A Hạnh liền nở nụ cười. Chưa chết, tiểu thư của nàng chưa chết.
Nhưng rồi khuôn mặt lại ủ rũ trở lại. Tạm thời chưa chết tức là chưa chắc đã
sống phải không?
Nàng vội vàng lắc lắc tay đại phu, cố gắng dùng ánh mắt của mình cầu xin hắn
cứu tiểu thư của nàng.
Đại phu mỏi mệt lắc đầu, vội vàng tiến vào bên trong cửa hiệu nghỉ ngơi.
A Hạnh nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị thư đồng chặn lại. Hắn nói: “Sư phụ
ta đã cố gắng hết sức. Người đã thức trắng đêm, giờ cần phải nghỉ ngơi. Mạng
sốn