
ngầm khát máu, mai này còn dễ bề
cướp đoạt.” Vuốt ve vân kiếm, Mộ Dung Khiếu nhẹ giọng nói.
Hàn Dực chỉ còn biết lắc đầu, thực sự là hết cách với hắn.
“À, tiểu Khiếu này, ta nghĩ Hàn gia nên ẩn cư thật sự rồi.” Trầm mặc hồi lâu,
Hàn Dực bỗng nói.
Mộ Dung Khiếu nổi hết cả da gà, giận dữ quát: “Ngươi đừng có gọi ta như vậy
được không. Nương ta gọi ta như vậy đã đủ lắm rồi!!!” Sau đó, hắn lại hạ giọng.
“Bây giờ vẫn chưa giống ẩn cư sao? Mỗi năm một lần gặp khách, thật sự còn nghiêm
hơn cả ngồi tù.”
“Không giống. Hàn gia hiện tại vẫn có tiếng nói trên võ lâm, vẫn giải quyết
sự vụ võ lâm. Cái ta muốn là Hàn gia thoát hoàn toàn khỏi võ lâm kia.”
“Giống Tư Đồ gia sao?”
“Không, Hàn gia vẫn là võ lâm thế gia, chỉ không quản giang hồ sự thôi.”
“Không hiểu lắm. Nhưng khó có thể làm được điều đó.”
“Ta nghĩ, nếu không thoát nhanh, Hàn gia rất nhanh sẽ bị cuốn vào tranh đấu
trên giang hồ. Ngươi biết mà, sóng ngầm đã bắt đầu dữ dội.”
“Ta biết. Năm sau, ta sẽ từ bỏ chức minh chủ. Có kẻ muốn thay ta rồi.”
Hàn Dực mở mắt. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa như những vì sao trong đêm, soi rọi
mọi thứ, lại không soi rọi thế giới của hắn.
“Ý ngươi nói Lâm Thiếu Vụ? Dã tâm thật lớn.”
“Đúng là rất lớn.”
Mộ Dung Khiếu nhìn Hàn Dực, không biết phải nói như thế nào? Rốt cuộc, hắn
cũng chỉ có thể thở dài. Mọi chuyện đều không phải mình hắn có thể quyết định,
nhưng vẫn không cam tâm, hỏi lại:
“Ngươi định buông tay thật sao? Bỏ mặc tất cả mọi chuyện hiện tại, hai mươi
năm sau, tất cả rắc rối sẽ nhường lại cho nhi tử của ngươi?”
“Không sai. Dù sao, ta cũng không có nhi tử, chỉ có ngươi mới cần lo lắng
chuyện này.”
Mộ Dung Khiếu cười cười. “Nói hay lắm, vậy nên ngươi mới để vị nữ thần thâu
kia chạy mất.”
Ý cười trên môi Hàn Dực vụt tắt. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm.
Khi các thế gia, danh môn rời khỏi, Tô Bích cũng theo chân họ rời đi. Hàn Dực
biết, nhưng không ngăn cản. Nàng rời đi cũng là ý nguyện của hắn.
“Ngươi biết gì không? So với Liễu gia, ta càng muốn kết thông gia với Hàn gia
ngươi hơn. Nhưng e rằng không được rồi.” Mộ Dung Khiếu nói.
Hàn Dực cười cười, nói một câu trêu trọc: “Ngươi có thể kết thông gia vởi cả
Lâm gia. Nhi tử của Thương nhi cũng giống nhi tử của ta thôi.”
“Cho ta xin.” Mộ Dung Khiếu méo mặt. “Nhi tử của Lâm Thiếu Vụ kia e là cũng
chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
“Ngươi nói vậy sai rồi. Ta nghĩ, Thương nhi sẽ khiến nhi tử của nàng không
giống với cha của chúng.”
Mộ Dung Khiếu biết mình nói hớ, lại lái sang chuyện khác. “Sao lúc đó ngươi
không ngăn cản Thương nhi?”
Hàn Dực cười khổ. “Nếu họ Lâm kia đã dùng tới Thương nhi, chắc chắn, hắn đã
có được bảo đảm tuyệt đối. Ngươi nghĩ Thương nhi sẽ nghe lời ta sao?”
Mộ Dung Khiếu ngộ ra. Lâm Thiếu Vụ nếu đã có dã tâm thì chắc cũng sẽ có mưu
đồ ngoan độc. Hắn thật sự quên mất điều này.
“Nói cũng phải. Hy vọng đường muội ngươi không bị tổn thương.”
“Ta sẽ chăm sóc cho nhi tử của nàng, coi như là bù đắp đi.”
Mộ Dung Khiếu thở dài. Hàn Dực, ngươi có bao giờ nghĩ tới, sự bù đắp như vậy
cũng không đủ? Bù đắp như vậy thật sự rất lạnh lùng, cũng rất làm tổn thương
người khác. Ngươi thật xứng đáng sống ở nơi giá lạnh này, bởi trái tim ngươi còn
lạnh giá hơn nó gấp ngàn lần.
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống trên ngọn núi Hắc Phong. Màu trắng của tuyết
trong đêm bỗng trở nên nhạt nhẽo. Sự lạnh lẽo lan tỏa trên từng gốc cây ngọn cỏ,
phả vào lòng người một sự đạm mạc đến tuyệt tình.
Giữa những tán mai tươi đẹp, những đôi mắt sắc lạnh theo dõi con đường mòn
dẫn tới chân núi. Gió lạnh thổi qua, sát ý nồng đậm.
Tiếng xe ngựa chạy trên đường mòn tạo ra những âm thanh lộc cộc, lộc cộc,
trong đêm khuya vắng vẻ lại càng thêm vang vọng. Ngồi đằng trước điều khiển
chiếc xe ngựa là một cô nương trẻ tuổi. Tà áo màu tím khiến nàng tựa như một đóa
phong lan dịu dàng tỏa hương trong đêm, xinh đẹp nhưng cũng man mác buồn thương,
rất đúng với tâm trạng của nàng bây giờ.
Tô Bích biết quyết định rời đi khi chưa từ biệt như vậy là không đúng. Nhưng
nàng rất sợ khi đối mặt với người kia, nàng sẽ thay đổi quyết định của mình.
Càng ở gần bên hắn, nàng sẽ càng đau thương. Tình cảm của nàng mỏng manh và tinh
tế như lớp băng mỏng, mà nàng lại bước đi trên lớp băng đó. Chỉ cần nàng sơ xẩy
dù chỉ một chút, lớp băng đó sẽ vỡ tan, tâm của nàng sẽ đau buốt.
Rời xa hắn, nàng sẽ thoát khỏi cảm giác dày vò lo lắng, sợ bản thân không kìm
chế được mà tự hủy hoại mình. Nàng sẽ nhớ về hắn như một hồi ức đẹp đẽ nhất,
nhưng cũng sẽ là hồi ức đau thương nhất.
Thúc ngựa chạy nhanh trên con đường mòn để nàng có thể nhanh chóng kìm hãm
lại nỗi buồn trong tim.
Đêm, yên tĩnh, nàng không hề biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với nguy
hiểm.
Đám người nấp giữa những tán hoa mai, phát hiện ra nàng chính là mục tiêu của
mình, bắt đầu triển khai hành động.
Một sợi dây thừng bất chợt được giăng ra trước lối đi của nàng, khiến con
ngựa đang phi nước đại không kìm hãm được lực đẩy mà lao về phía trước. Chiếc xe
ngựa cũng theo đà đảo một vòng giữa không trung.
Lợi dụng chút