
thời gian ngắn ngủi khi chiếc xe ngựa bay trên không trung, Tô
Bích vội vàng trở lại trong xe, ôm lấy A Hạnh đang kinh hoảng phi thân ra khỏi
chiếc xe từ đường cửa sổ.
Một tiếng nổ mạnh oanh động núi rừng. Vài con thú hoang bị kinh hoảng mà chạy
loạn khắp nơi. Không gian yên tĩnh bỗng chốc nhuốm màu kinh hoàng, oanh động tâm
trí của con người.
Tô Bích phi thân ra khỏi chiếc xe ngựa, rơi xuống đụn tuyết ven đường. Nàng
cảm thấy trên bả vai nhói đau một chút. Sau khi cơn trấn động đi qua, nàng ngồi
dậy, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh.
Vây quanh nàng là bảy, tám kẻ lạ mặt. Y phục trên người chứng tỏ bọn họ là
người giang hồ. Khuôn mặt không hề che lại thể hiện sự đường đường chính chính,
quang minh chính đại. Ánh mắt nhìn nàng như thể nhìn đại ma đầu hủy hoại võ lâm.
Cách xuất hiện như vậy khiến nàng biết được rằng bọn họ tới để trả thù. Thân
phận của nàng đã bị lộ.
Trên môi nàng hiện lên nét cười mỉa mai. Kết cục này đâu phải nàng chưa từng
đoán được. Dù có thần thông đến đâu, chung quy rồi sẽ có một ngày thân phận bị
bại lộ. Hôm nay chính là ngày đó.
Mắt hạnh đảo quanh một vòng đám người trước mặt. Nàng cảm thấy bọn họ đến rất
đúng lúc.
“Ma nữ, chịu trói đi.” Trong đám người, ai đó hô lên.
Nàng đưa măt nhìn về phía người nọ, ánh nhìn có chút khinh miệt. “Ma nữ? Tại
sao lại gọi ta như vậy?”
“Ngươi vốn chính là ma nữ chuyên môn đi trộm cướp khắp nơi. Ngươi trộm cướp
vì việc nghĩa thì ta không nói, ngươi lại là loại đầu trộm đuôi cướp, giết người
khắp nơi, gây hại cho võ lâm. Không gọi người ma nữ thì gọi ngươi là gì?”
“Trộm cướp? Ta đường đường tiểu thư danh môn khuê các, từ khi nào thì trở
thành trộm cướp?”
“Ngươi đừng có già mồm nói láo. Ngươi chính là thần thâu Phiêu Phiêu giả
trang. Tô gia đại tiểu thư cái gì, căn bản chính là nói láo. Trên người ngươi có
mùi Âm Tiêu tán của tiêu cục chúng ta, là lần đó người cướp đồ của chúng ta bị
chúng ta đánh dấu. Thiên hạ không ai có thể xóa được mùi của nó, cũng không ai
có thể nhận ra mùi hương của nó trừ người trong tiêu cục chúng ta. Hôm nay gặp
lại ngươi, ngươi trốn không thoát. Chúng ta hạ hương chính là vì đợi ngày hôm
nay.”
Người nọ vung tay, quát lớn: “Lên!”
Đám người xung quanh nghe hiệu lệnh, đồng loạt tung trưởng, chĩa kiếm về phía
nàng. Cùng lúc đó, nàng đẩy A Hạnh vào búp sau đống tuyết rồi phi thân bay lên,
tránh khỏi công kích của đám người kia.
Một trưởng lại một trưởng đánh tới, nàng một lần lại một lần bay lên tránh
thoát. May mắn trong lúc đó, nàng còn có thể đánh vài chiêu về phía họ, cướp lấy
một thanh đoản kiếm.
Tiếng binh khí, tiếng kình lực xé gió thi nhau vang lên. Mảnh rừng yên tĩnh
cũng trở nên náo động, sự náo động của sự chém giết. Máu của đám người kia lần
lượt vương trên mặt tuyết, trong đêm tối chỉ còn là những mảng tối u ám.
Giao đấu hồi lâu, thương tích của đám nhân sĩ vì gian diệt ác càng ngày càng
tăng, mà trên người Tô Bích lại không hề vương lại dù chỉ một vết thương nhỏ.
Quả nhiên danh hiệu thiên hạ đệ nhất khinh công không phải chỉ là nói suông. Nữ
nhân này dù võ nghệ không bằng người nhưng khinh công lại cao như vậy, vừa có
thể lẩn tránh những chiêu thức của người khác, vừa thuận tiện khắc lên người họ
những vết thương nhỏ, từng bước từng bước cướp đi tính mạng của người ta.
A Hạnh núp sau đụn tuyết, căng hai mắt nhìn vào thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện
của Tô Bích. Mỗi khi có một kiếm chém tới, nàng lại thở gấp một lần, rất sợ Tô
Bích sẽ bị thương. Trận chiến càng lâu, nàng lại càng hồi hộp.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy bên cổ mình có vật gì lành lạnh, cảm giác này
truyền đến dọc theo xương cột sống của nàng. Nương theo ánh sáng mờ mịt, nàng
ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt của nam nhân hiện ra trước mắt nàng, lưỡi kiếm sắc
bén đang kề bên cổ nàng.
Nàng kêu không thành tiếng. Đôi mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trước mặt, muốn cầu
xin nhưng nàng căn bản không thể lên tiếng.
“Ma nữ, còn không mau dừng tay!” Kẻ nọ kéo A Hạnh đứng dậy, kéo nàng đến
trước mặt Tô Bích, dùng tính mạng A Hạnh uy hiếp.
Tô Bích nhìn khuôn mặt sợ hãi của A Hạnh, trong lòng khỏi mắng vài tiếng bỉ
ổi. Nàng dừng lại không tiếp tục né tránh, mà đám người vây quanh nàng cũng chủ
động thu lại chiêu thức.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Nàng hỏi.
“Muốn ngươi phải chết.” Người nọ nói.
“Ta không hiểu. Ta chết có lợi gì cho các ngươi?”
“Vì võ lâm trừ hại cần có lợi ích gì sao?”
Tô Bích hừ lạnh. Hay cho một câu vì võ lâm trừ hại.
Thấy nàng không động thủ, đám người kia lại xông lên. Lần này, một chiêu so
với một chiếu càng ngoan độc, một chiêu so với một chiêu càng muốn lấy đi tính
mạng của nàng.
Thân ảnh của nàng vẫn như cũ bay lên, trượt xuống, nhanh nhẹn tránh thoát đám
người kia. Tầm mắt của nàng thì luôn dừng lại trên người A Hạnh. Rốt cuộc, nàng
phi thân về phía A Hạnh, ý đồ đoạt lại A Hạnh để cùng nhau tẩu thoát. Nếu biết
trước có ngày hôm nay, nàng đã không dẫn A Hạnh đi theo. A Hạnh ở lại Băng Tuyết
sơn trang làm một nha hoàn, sống một cuộc đời bình thường còn tốt hơn.
Khi đến bên cạnh A Hạnh, Tô