
tiếp tục nói: “Bác
Vương là người mà bác và bác trai trước khi rời khỏi Nam Kinh đã tìm về
để giúp hai bác dọn dẹp chăm sóc ngôi nhà này, nhà bác ấy cũng ở gần đây thôi. Sau này, khi A Thành trở về, bác ấy cũng chăm sóc luôn cuộc sống
hàng ngày cho nó, hai năm này, may mà có bác ấy. Bác trở về rồi nên mới
để cho bác ấy nghỉ ngơi vài ngày”.
Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng nói:
“Vâng ạ, Âu Dương đã từng kể về bác Vương cho cháu nghe, anh ấy nói bác
Vương hấp cá sạo rất là thơm”.
Cà tím hầm xong, Mẹ Âu Dương lại
chuẩn bị gia vị cho món canh gà, Lâm Tử Mạch ở bên cạnh giúp bà. Mẹ Âu
Dương bảo Lâm Tử Mạch: “A Tử, cháu đi lấy thịt để hầm trong tủ lạnh ra, ở ngăn tủ bên cạnh ấy”. Lâm Tử mạch liền đi lấy thịt từ trong tủ lạnh ra, sau đó cô bỏ nó vào trong chậu rửa để rửa. Mẹ Âu Dương lại nói: “Quả
thật bác Vương hấp cá rất ngon, bác học bao nhiêu năm rồi mà không nấu
ngon được như bác ấy. Đúng rồi, A Thành chẳng bao giờ kể cho bác nghe về cuộc sống của nó ở nước ngoài, chúng cháu ở nước ngoài thường hay ăn
món gì?”
“Chúng cháu...” Lâm Tử Mạch đột nhiên không biết phải
nói thế nào, đành phải kiên trì đến cùng nói: “Âu Dương không thích ăn
những món Tây, mà chỉ thích ăn những món ăn Trung Quốc, chúng cháu, bình thường chỉ cần có thời gian là cháu sẽ nấu cho anh ấy ăn ạ”. Đây chính
xác là thói quen của Âu Dương, sống cùng với Âu Dương Thành vài năm, cô
dần dần cũng đã hiểu được tất cả những sở thích của anh ấy, và luôn nhớ ở trong tâm trí.
“Ồ, cháu cũng biết nấu ăn sao?” Mẹ Âu Dương có vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Lâm Tử Mạch, nở một nụ cười hòa nhã rồi
quay người đi nói: “Bây giờ những cô gái biết nấu ăn thật sự không nhiều lắm, có điều bác vẫn hy vọng A Thành có thể có được một người bạn gái
biết chăm sóc nó, cháu thật sự rất tốt. Thảo nào A Thành không muốn để
bác gặp cháu, chỉ sợ bác gây áp lực cho cháu. Khi bác nói muốn đến
trường học thăm nó, nhưng nó không chịu, nói là nó đang ở cùng cháu nên
không tiện”.
Tay Lâm Tử Mạch đang rửa thịt bỗng thoáng chút run
rẩy, nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh lại, nói: “A ấy nhất định là muốn bác
giúp đỡ, chăm sóc bác trai nên mới nói như vậy, chứ thực ra có gì bất
tiện đâu ạ”.
Mẹ Âu Dương nghe vậy, quay đầu lại cười với Lâm Tử
Mạch: “Ha ha, cháu không cần phải ngại ngùng như vậy, chuyện của thanh
niên các cháu bác đều biết và có thể hiểu được”.
Tuy nụ cười của Mẹ Âu Dương trong chốc lát đã trở nên chân thật và ấm áp hơn, nhưng Lâm Tử Mạch lại cảm thấy rất lạnh. Rõ ràng là mùa hè, nhưng nước lại lạnh
băng giống như mùa đông vậy, Lâm Tử Mạch thẫn thờ xả nước vào nồi, đột
nhiên cô cảm thấy đóng giả làm Trình Tử là một việc vô cùng đau khổ.
“A Tử, cháu ra thái hành đi”. Mẹ Âu Dương múc cà tím vào trong đĩa, đồng thời dặn dò Lâm Tử Mạch.
Lâm Tử Mạch cầm một cây hành to đặt lên thớt, sau đó cắt hết mấy cái rễ cho nó ngay ngắn, cắt thành mấy đoạn dài đủ vừa ăn, rồi cho vào cái đĩa nhỏ đưa cho mẹ Âu Dương để bà cho thêm gia vị vào trong nồi.
Mẹ Âu
Dương nhận lấy, đưa mắt nhìn, cười khen ngợi: “Lúc nhỏ A Thành thật
phiền phức, nó không thích ăn hành, gừng, tỏi, trong lúc ăn mà gắp nhầm
phải mấy thứ này là kiểu gì nó cũng nổi nóng với bác. Bác trai đã vì
điều này nói bao nhiêu lần rồi. Nhưng nấu ăn mà không cho thêm những thứ này thì món ăn sẽ không còn hương vị nữa, cho nên mỗi lần nấu bác đều
cắt chúng to to một chút, để tránh nó không ăn nhầm phải”.
Lâm Tử Mạch khẽ cười nói: “Cháu cũng mất một thời gian mới biết được đấy ạ”.
Cả hai người vẫn tiếp tục chuẩn bị, Lâm Tử Mạch cũng ra tay, xào món giá đỗ chua cay.
Mẹ Lâm Tử Mạch từng nói với cô, xào giá đỗ cũng phải có kiến thức, cần
phải biết mình muốn độ lửa bao nhiêu là đủ, phải biết phán đoán chắc
chắn thời gian nào là tốt nhất. Mẹ xào giá đỗ không khô giòn và ngon
bằng cha, bởi vì mẹ luôn lo lắng không đủ độ lửa, giá đỗ không chín, nên cuối cùng lại xào nó chín nhũn.
Lúc bắt đầu học xào, Lâm Tử Mạch cũng giống mẹ, lúc nào cũng suy tính thiệt hơn, lo trước lo sau, không
phải không quen xào giá đỗ, mà cô rất ghét nấu món này. Có điều qua bao
nhiêu năm như vậy, Lâm Tử Mạch giờ đây có thể xem là giống như cha cô,
cô đã biết điều mình cần là cái gì.
Bỏ thêm hành và gừng vào rồi, Lâm Tử Mạch còn cho thêm hai quả ớt chỉ thiên đỏ rực.
“A Thành không ăn ớt!” Mẹ Âu Dương vội nói.
Lâm Tử Mạch kinh ngạc một chút, rồi buột miệng nói: “Nhưng trước đây cháu
đã nấu những món có ớt và anh ấy đều rất thích ăn ạ...”
“Mẹ, bây
giờ con ăn được ớt rồi ạ”. Từ ngoài cửa vẳng đến một giọng nói rất thản
nhiên. Lâm Tử Mạch quay đầu nhìn, Âu Dương Thành đang uể oải dựa lưng
vào cửa bếp, thờ ơ nói. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo T-shirt
màu trắng, chiếc quần thể thao màu đen ở nhà, mái tóc dựng lên ngang
ngược, tuy có chút rối bù, nhưng lại mang khí chất mê hoặc rất khác
biệt. Trong bữa ăn tối, quả thực Âu Dương Thành không chê món giá đỗ chua cay mà cô nấu, thực ra món đó cũng chỉ hơi cay thôi, còn hương vị của nó thì rất
tuyệt.
Không biết Âu Dương Thành đã trải qua bao nhiêu ngày trong bóng tố