
iếng, giống như muốn nhắc nhở Lâm Tử Mạch đừng có quên nó.
Lâm Tử Mạch nhìn Tiểu Cáp, kỳ lạ là vì sao năm 2000 Âu Dương Thành lại
không nuôi Tiểu Cáp. Bế Tiểu Cáp lên, Lâm Tử Mạch khe khẽ nói với Âu
Dương Thành: “Còn chú Tiểu Cáp này của tôi, tôi có thể đưa nó cùng đến ở có được không?”
Âu Dương Thành vốn rất thích Tiểu Cáp, anh là
người không ghét kiểu chó này. Nhưng giờ đây anh lại không có chút thiện chí nào với chú chó này, nên hờ hững nói: “Cô tự xử lý, nhớ cam đoan là nó chú ý giữ gìn vệ sinh”.
Lâm Tử Mạch gật gật đầu: “Tôi cam đoan, Tiểu Cáp rất chú ý vệ sinh”.
Âu Dương Thành không nói thêm gì nữa, đứng dậy quay người hướng về phía
Minh Thành Cảnh Uyển mà đi, Lâm Tử Mạch bế Tiểu Cáp lên, vội vàng đi
theo anh.
Âu Dương Thành đi rất chậm, anh dựa vào trí nhớ về con
đường mà mỗi ngày anh đều dạy sớm tập thể dục để đi, anh muốn chứng
minh, cho dù không nhìn thấy gì, anh cũng không phải là một người vô
dụng. Anh hoàn toàn có thể tự mình bước đi, và có thể thích nghi với thế giới toàn một màu tối đen này.
Anh chưa bao giờ là một người yếu đuối, đối diện với việc bản thân bị mù như vậy, anh càng không được đầu hàng. Anh là một người giống như có thể chiến thắng bóng tối.
Lâm Tử Mạch có thể cảm nhận được sự quật cường của Âu Dương Thành, đã mấy
lần khi anh vấp phải những hòn đá nhỏ trên đường, cô đều muốn chạy đến
túm lấy tay anh để đỡ anh đứng vững, nhưng cô cố gắng kìm chế. Anh cho
rằng anh có thể, cho nên cô cũng tin rằng anh có thể.
Cô sẽ chỉ
đi chầm chậm phía sau anh, chẳng nói lời nào. Cô cũng giống như anh,
phải dùng hết nửa tiếng để đi hết đoạn đường mà thực ra chỉ cần mười
phút.
Ngôi biệt thự đã ở ngay trước mặt, anh đã thành công rồi.
Cô ở phía sau lưng anh, khe khẽ mỉm cười.
Đi đến trước cổng, Lâm Tử Mạch nói: “Tôi đi mở cổng nhé”.
Âu Dương Thành không phản đối, Lâm Tử Mạch bước lên trước lấy chìa khóa từ trong tay anh.
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, có một người từ trong bếp đi ra, tháo tạp dề trên người xuống, cười thật tươi nói với họ: “Đã về rồi à, muộn như vậy rồi
còn đi đâu?”
Cả Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành đều sững cả người. Lâm Tử Mạch đã từng xem qua bức ảnh của gia đình Âu Dương Thành, nên vừa nhìn cô đã nhận ra đây là mẹ của anh.
Ông ngoại của anh là một vị tướng quân nổi tiếng, bà ngoại là tiểu thư khuê các của một gia tộc dòng dõi thư hương, bản thân mẹ của Âu Dương Thành
vừa có khí chất tài giỏi của một nữ tướng, lại vừa có phong độ cốt cách
của một người trí thức nho nhã bất phàm. Cả hai luồng khí chất ấy dung
hợp hài hòa trong con người bà. Khi bà gần 50 tuổi, mà nhìn bà chỉ như
vừa 40 vậy. Mà lúc này, so với bức ảnh đã chụp trước đấy vài năm, thì
còn trẻ hơn nhiều.
Âu Dương Thành ngẩn người ra một lát, nói:
“Mẹ, sao mẹ đến đây, chẳng phải con đã nói có Trình Tử chăm sóc con rồi, mẹ ở lại Bắc Kinh chăm sóc cha sao?”
Mẹ Âu Dương giận dữ nhìn Âu Dương Thành, bước đến túm lấy tay anh ấy, trong mắt bà đã ngân ngấn
nước, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh cất lên: “Con thật là, xảy ra
chuyện lớn như vậy, mẹ làm sao có thể yên tâm được chứ”.
Âu Dương Thành ngoan ngoãn để mẹ kéo đến ngồi lên ghê sô-pha, Mẹ Âu Dương cẩn
thận kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới, rồi nói với giọng vô cùng dịu
dàng: “Bệnh tim của cha con không được tốt, nên mẹ không dám nói cho ông ấy biết, mẹ chỉ nói rất nhớ con nên quay về thăm con. Con nói xem, con
như thế này bảo người khác làm sao mà yên tâm được. Mẹ về đến đây thì
mới biết, trong nhà đến một người hộ lý cũng không có, chỉ có mỗi bác
Vương vội vàng ghé qua đây giúp con chuẩn bị bữa tối. Tất cả bác ấy đều
nói hết với mẹ rồi, những lúc mẹ gọi điện cho con, con toàn nói dối mẹ!”
Lâm Tử Mạch buông Tiểu Cáp ra, rất bình tĩnh đi lại gần rồi đứng ở một bên.
“Mẹ!” Âu Dương Thành nói chuyện với mẹ không giống như nói với Lâm Tử Mạch,
anh khe khẽ vịn vào vai mẹ, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng êm ái: “Mẹ
sớm quay về chăm sóc cha con đi nhé, ở đây con đã có Trình Tử rồi”.
“Trình Tử?” Mẹ Âu Dương dường như lúc này mới nhớ đến vẫn còn một người tên
Trình Tử, bây giờ bà mới nhìn sang Lâm Tử Mạch đang đứng ở bên cạnh. Bà
nhổm người dậy kéo Lâm Tử Mạch cùng ngồi xuống, Mẹ Âu Dương nhìn Lâm Tử
Mạch từ đầu đến cuối như có ý thăm dò, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, nhã nhặn nói: “Cháu là A Tử à?”
“Vâng ạ, bác gái, cháu chào bác!” Lâm Tử Mạch khẽ mỉm cười, trả lời rất tự nhiên.
“Ừ, tốt”. Mẹ Âu Dương là người rất tao nhã xinh đẹp, lúc nói thường hơi
nghiên đầu, mỉm cười nhã nhặn, đến cả sợi tóc cũng nho nhã đến mức không thể nào bắt bẻ được, “Thì ra cháu thực sự đã trở về, lúc nãy bác Vương
có nói trong nhà chỉ có một mình A Thành thôi.”
Lâm Tử Mạch lặng
lẽ đưa mắt nhìn Âu Dương Thành, thấy anh ấy không có ý định trả lời,
liền tự mình chủ động đáp: “Thưa bác, con cũng vừa về đến, là Âu Dương
Thành có ý đi đón con”.
“Ồ, cháu vừa về đến?” Mẹ Âu Dương liếc
sang phía Âu Dương Thành tỏ ý nghi ngờ, lại thấy anh cũng vừa vặn chau
khẽ đầu mày, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.
Lâm Tử Mạch vô
cùng buồn bực, cơ hồ như khôn